Kí ức về ngoại

0

Ngoại tôi đã qua tuổi ngũ tuần nhưng vẫn còn mang trên vai gánh nặng gia đình với 9 người con. Ngoại khỏe mạnh và tháo vát, hiền lành và khả ái. Tôi thích Ngoại và ước mong Ngoại luôn sống mãi với chúng tôi. Thế nhưng, vào sáng Chúa Nhật 9/12/1990, một buổi sáng cũng êm đềm như những sáng Chúa Nhật khác trên vùng đất đỏ Bazan thanh bình, Ngoại tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm sáng cho gia đình và một cơn gió đột ngột đến đã đưa Ngoại đi vĩnh viễn. Thời gian vẫn trôi đi bình thường, duy chỉ có Ngoại tôi nằm yên bất động.

Nghe tin như sét đánh ngang tai, ba má tôi nước mắt giọt ngắn giọt dài, vội vã khăn gói  xuống nhà Ngoại. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ thấy người ra vào rất đông, ai ai cũng khóc, đặc biệt là cậu Út vì khi đó cậu chỉ mới chín tuổi. Tôi còn nhớ má tôi khóc rất nhiều, còn ba thì nén giọt nước mắt ngậm ngùi không để nó tuôn trào như muốn giữ vẻ điềm tĩnh, mạnh mẽ nhưng trong lòng thì rất đau xót. Tôi không còn nhớ nhiều kỉ về Ngoại, nhưng hình ảnh chiều chiều Ngoại chặt và róc mía cho chị em chúng tôi ăn thì tôi không thể nào quên được. Sau mất mát đau thương đó, ba tôi thường nhắc về Ngoại và kể những chuyện của Ngoại cho chúng tôi nghe. Ba còn nhớ rất rõ khi ba mới quen mẹ, Ngoại rất quý ba, khi nào nấu món gì Ngoại cũng để phần, đợi ba xuống. Ba còn kể rằng Ngoại rất thương và hay giúp đỡ mọi người. Khi nghe những câu chuyện đó thì chị em chúng tôi rất thương Ngoại và hay nhắc về Ngoại. Còn mẹ, tuy mẹ ít khi nhắc, ít kể cho chúng tôi về ngoại, nhưng tôi luôn cảm nhận rằng biến cố đó đã để lại một vết thương thật sâu trong lòng mẹ, cộng với nỗi trăn trở khi gánh nặng gia đình đặt lên vai ông ngoại, lên vai mẹ, vì mẹ là con gái lớn trong nhà, sau mẹ còn có 7 cậu dì nữa.

Thời gian thắm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn 20 năm rồi. Giờ đây tất cả các cậu, các dì đã yên bề gia thất, đồng nghĩa với việc ông Ngoại và mẹ đã bớt đi những nỗi lo trong gia đình và đã một phần yên tâm hơn khi đã thực hiện niềm mong ước của Ngoại trước khi bà ra đi.

Khi tháng 11 về, hình ảnh Ngoại lại hiện rõ trong tâm trí tôi. Ngày xưa, khi còn ở nhà, mỗi lần ra nghĩa trang tôi thường đến thật gần tấm bia có tấm hình để nhìn Ngoại thật lâu và hôn Ngoại một cái hôn thật ấm áp, sau đó tôi thầm thĩ với Ngoại nhiều điều. Khi đã đi tu, tôi không có nhiều cơ hội như thế, nhưng mỗi lần về quê vào dịp Tết tôi vẫn giữ thói quen ấy, tôi tâm sự với Ngoại nhiều hơn, kể cho Ngoại nghe chuyện đời tu, chuyện gia đình, tôi nhìn Ngoại thật lâu và tôi thấy lòng thật ấm áp. Biết rằng trên Thiên Quốc Ngoại sẽ luôn nhớ tới và cầu bầu cùng Chúa cho tôi, cho ông Ngoại và cả gia đình nên tôi cảm thấy thật yên tâm vì hành trình đời tu của tôi không đơn độc.

Sr. Maria Thanh Trang

Comments are closed.