Kiếp phù sinh

0

Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình. (Tv 103, 15-16)

***

Ngang qua nghĩa trang,
Tôi nghe lòng xốn xang bao nỗi!

Nơi đây:
Những người già, những người mẹ, người cha,
Những người bạn đồng trang cùng lứa,
Những trẻ thơ chưa nếm trải cuộc đời,
Đang đắm chìm trong giấc ngàn thu,
Đang lặng im mặc cho đời náo động.

Nơi đây:
Có ngôi mộ khang trang bề thế,
Có nấm đất đơn độc nghèo hèn,
Có vòng hoa tưởng niệm, có nén nhang luyến nhớ,
Có quên lãng hoang tàn, có lạnh lẽo cô liêu.

Nơi đây:
Có bậc vĩ nhân
Có người hèn kém.

Tất cả đều lặng im.
Không tiếng cười thỏa mãn,
Không tiếng khóc xót xa.
Tất cả đều câm nín
Giữa lúc đời còn ganh đua hơn thiệt,
Giữa lúc người mải quay cuồng với lợi danh.

Ngang qua nghĩa trang,
Trong thinh lặng, vẫn nghe như có âm vang vọng về:

Nhớ một thời vang bóng, thương một kiếp tủi hờn,
Tiếc một đời sung túc, than một phận cơ hàn.
Sau một kiếp người,
Có còn lại gì đâu 
Ngoài lãng quên bạc bẽo,
Ngoài nắm tro tàn vỡ vụn đơn côi!
Bước vào cuộc đời, hoàn toàn trần trụi.
Ra khỏi cuộc đời, cũng chỉ thế mà thôi.
Thân thể rã rời, tấm linh hồn tan nát.
Chỉ còn cậy trông Lòng Chúa Thương Xót thương xót,
Chỉ biết mong lời kinh nguyện người còn nhớ thương…

Trở lại cuộc đời:
Vẫn lắm kẻ đắm mình trong danh lợi,
Vẫn đua chen, vẫn giành giật phần hơn,
Vẫn phóng đãng, vẫn ăn chơi sa đọa,
Vẫn nét mặt ngẩn ngơ nỗi đau đời…
Như thể cuộc sống kéo dài vĩnh cửu.

Ngang qua nghĩa trang,
Nghe vọng về bao âm hồn nhắc nhớ
Kiếp phù sinh vắn vỏi một hành trình.
Người người đã đi qua.
Ta cũng sẽ đi qua,
Chẳng mang theo được gì,
Ngoài tình yêu cho đi 
Và ân tình ta dành cho anh em đồng loại.

Sr. Bích Thu

Comments are closed.