Nhớ mẹ

0

 Vậy mà thời gian thấm thóat đã hơn hai năm rồi kể từ ngày mẹ mất. Căn nhà đấy ắp tiếng cười vui ngày xưa, bây giờ cũng buồn hơn xưa. Hôm nay, trên con đường đi làm, chợt thấy bóng dáng mẹ ngày xưa qua bà bán hàng bắp. Ngày xưa, những ngày mẹ còn trẻ, cuộc đời lam lũ ập đến sau những ngày giải phóng. Ba đi cải tạo, mẹ ở nhà thay ba  nuôi đàn con ăn học. Tôi nhớ có nhiều đêm, chợt mình thức giấc, thấy mẹ ngồi ở ghế đang lau những giọt nước mắt. Không biết những giọt nước mắt ấy vì thương ba hay vì chúng tôi không ngoan hoặc vì những oan ức ngòai xã hội. Có lẽ vì tất cả.

Chúng tôi tự bảo nhau, cố gắng chăm học chăm làm, sau những buổi đi học, mỗi đứa một tay, đứa thì lột sơ sơ cái vỏ bắp, đứa thì trông lửa canh chừng chín tới, đứa thì làm người giao nhận từ chợ về nhà và từ nhà ra chợ.

Những ngày chiều mưa, những chiếc bắp nấu chín được bỏ vào một chiếc bao nilon lớn để giữ hơi nóng. Ngày ấy, cực khổ đã đành, những lúc trở trời, mẹ thường hay bệnh, đứa em gái thay mẹ ngồi bán ở chợ, có lúc tức tưởi chạy về khóc ròng, hỏi ra thì được biết, hôm thì bị lừa, hôm thì bị đánh thuế chợ. Những gánh hàng ăn vặt, những chỗ ngồi nhỏ bé trong chợ, chỉ vậy thôi cũng thuế. Những đứa bé thay mẹ bán buôn, có biết gì đâu mà tính với tóan, lắm lúc cầm tiền trong tay mà mang cái bụng đói, bởi vì đứa nào cũng ý thức được rằng, cố gắng dành dụm lo thuốc thang cho mẹ. Dành dụm để mỗi kỳ mẹ đi thăm ba, mỗi đứa cũng dành nhau mua tặng ba những món quà, đôi khi chỉ  vài ký thuốc rê, cục xà bông, cái khăn tắm…

Những thúng bắp đơn giản như cuộc đời nghèo khó cứ dần dần cùng lớn lên với tuổi thơ. Những ngày lễ hội hoặc tết, niềm vui của những đứa rẻ nghèo như chúng tôi, đi tới những nơi đông đúc như sở thú hoặc Tao Đàn mà bán thì vui lắm. Những ngày bán chạy, nhiều khi thức đêm thức khuya, chạy tới chạy lui, chỉ buồn nhất tên nào phải ở nhà, để nấu, để lột. Những ngày ấy, tuy cực khổ nhưng cũng chỉ dư dả dùng mua sắm áo quần, dụng cụ học tập những thứ lặt vặt khác. Kể ra ông Trời cũng công bằng, kẻ thì vui vì những ngày nghỉ đi chơi đây đó, kẻ thì vui những ngày ấy sức bán, sức mua cũng tăng theo nhờ lượng người du khách đông.

Cuộc sống cứ trôi theo từng giọt mồ hôi nước mắt, lớn lên giữa những thúng bắp, chiếc nồi, buồn vui theo những làn khói toả của ngày mưa nắng. Căn nhà cũng rộn lên bởi những lo âu lặt vặt, một buổi đến trường, một buổi ra chợ.

Những ngày ấy cũng qua mau, những chiếc thúng được xếp lại, lúc ấy mẹ cũng vào tuổi già xế bóng, cuộc đời cũng đang khép lại sau lưng. Những ngày tháng khép lại dần trong cuộc đời mẹ, những đứa con lớn lên, rồi trưởng thành mỗi đứa mỗi ngả. Cuộc đời ngược xuôi ở nhiều phương trời cách biệt. Ngày mẹ mất, có đứa không kịp về để khép lại chiếc ván cuối cùng.

Và hôm nay, tôi như người ngẩn ngơ ra phố, lại thấy những chiếc thúng vội vàng xếp lại để tránh những lúc bị đuổi bắt, dẹp lòng lề đường, lòng lại ngẩn ngơ nhớ những ngày tháng cũ.

Jos. Hoàng Kim Toan

Comments are closed.