Thương yêu

0

Tôi có dịp tham dự lễ an táng của nhiều người,
thuộc đủ mọi thành phần, tuổi tác, giới tính.
Có đám thì đông người tham dự.
Có đám ít người tham dự.
Có đám rất tội nghiệp, sầu buồn.

Có người chồng thổn thức đau khổ:
Em yêu,
Anh đã lỗi lầm với em.
Anh đã vô tình với em.
Anh đã không tận tình chăm sóc em.
Anh đã khó khăn với em.
Xin em tha thứ cho anh. 
 
Có người vợ thét gào đớn đau:
Anh yêu,
Em đã xúc phạm đến anh.
Em đã lạnh nhạt với anh
Em đã thờ ơ với anh.
Em đã cằn nhằn anh.
Xin anh tha thứ cho em.

Thật cảm động.

Anh chồng, chị vợ thật sự hối hận quá khứ không mấy đẹp xinh của hai người.
Vì khi chị vợ còn sống, anh chồng hành hạ, bắt bẻ vợ đủ điều. Ăn nói không kiêng nể, coi vợ như một người đầy tớ. Kiểm soát vợ trong mọi thứ, kể cả tiền bạc. So đo tính toán, phát tiền chợ hằng tuần cho vợ.

Vì khi anh chồng còn sống, chị vợ la hét, cằn nhằn chồng không ngừng nghỉ. Chê trách đủ thứ. Hỗn láo, xỏ xiên, bóng gió. Trừng mắt, trợn mi.

Thật cảm động.

Nhưng đôi khi cũng thật giả tạo làm sao. Vì chỉ mấy ngày, sau khi an táng vợ, người ta thấy anh ta cặp kè với cô bạn gái khác. Hay chỉ vài tuần, sau khi an táng chồng, người ta bắt gặp chị tung tăng với ông bồ mới.

Tôi thầm nghĩ,
Phải chi cả hai vợ chồng biết nói và thực hành những lời yêu thương ấy với người bạn đời của mình khi họ còn đang sống, thì quá tuyệt vời và đã chẳng bao giờ có đổ nát chia ly. Và cuộc sống gia đình sẽ luôn mãi hạnh phúc.
Lm. Ngô Văn Thích

Comments are closed.