Người đã cắm lều

0

Dòng nước lũ vô tình chảy mãi… Ruộng dâu hóa biển xanh. Mênh mông, lấp loáng ánh nắng, không bến không bờ. Đôi chỗ nhô lên những ngọn cây sắc lúa vì ứ nước và những mái tranh tả tơi, chập chờn trong dòng nước xiết, không biết sẽ về đâu! Vẫn còn thấp thoáng những bóng người nổi trôi trên làng nước, cố cột mình vào những cành cây khẳng khiu để mong giữ lấy chút “mảnh đất cắm dùi.”

Đến hẹn lại lên, lũ không quên. Và cũng y hẹn người ta lại chuẩn bị sống chung với lũ, không tránh né, chẳng trốn chạy… năm này sang tháng khác, đời này đến đời khác… Tại sao họ không chọn một nơi yên ổn, đỡ khổ hơn? Điên rồ chăng? Hay quá chung thủy với mảnh đất cha ông đã bao đời quen với lũ?… Chẳng ai lại mong lũ bởi biết bao hậu quả đau thương nó để lại. Nhưng dù lũ lụt, bão bùng đến cấp mấy thì vẫn còn đó những con người gan lì, kiên trì bám trụ.

Có những điều hiển nhiên đến nỗi chẳng ai hỏi “vì sao”?. Cũng như chuyện những người sống ở cùng lũ, một điều đã có trong ý định của Thiên Chúa và được hiển hiện tỏ tường đã hai ngàn năm nay nhưng vẫn mang tính thời sự: “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Hay nói khác đi Người đã “cắm lều” giữa chúng ta (với người Việt Nam, lều trại mang ý nghĩa của sự tạm thời. Nhưng với người Israel vì là dân du mục nên lều trại là nơi định cư, nơi an nghỉ bảo đảm (Đnl 12, 8tt).

Người đã cắm lểu giữa chúng ta, dù biết rằng đó là trung tâm bão, là vùng luôn xảy ra lũ lụt hoặc động đất liên miên của những hận thù, ghen ghét, xảo trá, tranh chấp…

Người đã cắm lều giữa chúng ta. Ở đó có những con người thật đạo đức, tốt lành nhưng chỉ là những cái vỏ bên ngoài, còn bên trong lại toàn sâu bọ, thối tha, ô uế của thói hợm hĩnh, giả hình, kiêu căng, đàn áp… Và những con người của thiện tâm, khát khao sống công chính lại là những kẻ tội lỗi, cặn bã của xã hội, đĩ điếm, thu thuế, ăn mày… Ở đó, những người được chọn là bạn hữu lại trao cho nhau những cái hôn phản bội hoặc sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người” khi thấy mình gặp nguy khó… vẫn biết rằng sống ở vùng lũ là bấp bênh, khốn khổ, dẫu lam lũ nhưng vẫn hai bàn tay trắng và biết đâu, mạng sống cũng chẳng còn.

Nhưng với dạ sắt son thủy chung, Người vẫn cắm lều giữa chúng ta. Người tin ở khí cụ bậc nhất của Người: Tình yêu, vì sức mạnh vô song của nó: “Nước lũ không dập tắt được tình yêu”  (Dc 8,7).

Người đã cắm lều giữa chúng ta – Một Tin Mừng phổ quát cho mọi người. Nhưng mấy ai dám cho Tin Mừng ấy thâm nhập và đổi mới cuộc sống mình. Tôi đã từng nghe điều này và nếu có ai tiếp tục loan Tin Mừng này, có lẽ tôi sẽ lẩm bẩm “Biết rồi, khổ lắm nói mãi !” hoặc sẽ hét tướng lên: “Ông la to nữa đi ! Người đã cắm lểu giữa chúng ta đó. Thì sao?

… Câu chuyện về những con người thầm lặng gắn bó với mảnh đất quê hương đã đánh thức, lôi tôi trỗi dậy khỏi giấc ngủ dài để nhận ra “một tình yêu có tên là Giêsu” đang say sưa cắm lều giữa cuộc sống chúng ta và mãi mãi cắmlều trong tận đáy sâu lòng chúng ta.

Sr. Thanh Vân  

Comments are closed.