Triều đại 161: Đức Giáo hoàng Pascal II

0

Đức Giáo Hoàng Pascal II sinh ra tại Romagne khoảng năm 1050, tên thật là Rainiêrô de Bieđa, được bầu làm Giáo hoàng ngày 13-8-1099. Đây là thời kỳ mà tình hình tôn giáo, chính trị xã hội Tây phương có nhiều biến động và bất ổn, ngài phải tiếp tục đương đầu ngày một căng thẳng với các hoàng đế nước Đức như Henri IV, Henri V. Đàng khác, ngụy Giáo hoàng Clêmentê III cố lợi dụng tình hình chống ngôi Giáo hoàng để tìm cách trở về lại Rôma. Ngài triệu tập công đồng ở Latran, một lần nữa, dứt phép thông công vua Henri IV và ra sắc lệnh trục xuất Clêmentê III. Vua Henri IV phản công quyết liệt bằng cách đặt lên một Giáo hoàng ngụy khác là Thêôđôricô vào năm 1100 (Theodoricus). Thêôđôricô bị ngài bắt, tống giam trong ngục Bidia di Cava, và chết trong tù vào năm 1102, còn vua Henri IV, bị chính con trai của mình là Henri V truất phế và chết trong sự cô đơn vào năm 1105.

Về phần Henri V, cũng chống Giáo hoàng như vua cha, ông đem quân đội đến Rôma, bắt ngài đưa đi đày biệt xứ ở Sabine, rồi đặt một ngụy Giáo hoàng khác là Albertô vào năm 1102. Nhưng Albertô đã chết sớm và Henri V buộc lòng phải hòa giải với ngài. Khi ngài sang Pháp yết kiến vua Philippe I, Henri V lại phong một ngụy Giáo hoàng khác là Maginulfe, người Rôma, lấy danh hiệu là Sylvestrô IV vào ngày 18-11-1105. Việc phong chức này chỉ nhắm mục đích chính trị để tạo áp lực với ngài nhằm giải quyết vấn đề phong vương, quyền đạo với quyền đời, bên nào lớn hơn. Hai thế lực này đã đối đầu với nhau trong suốt một thời gian dài, lúc này có dấu hiệu đi đến những thỏa thuận và hòa giải.

Ngài rất chăm nom mở mang đô thị, xây cất và tu bổ nhiều nhà thờ. Dưới giáo triều này, nhiều dòng hiệp sĩ ra đời với nhiệm vụ bảo vệ Thánh địa Giêrusalem và khách hành hương. Hai dòng nổi tiếng là Lính Canh Đền Thờ (Les Templiers) và hiệp sĩ thánh Gioan. Ngài qua đời ngày 21-1-1118 và được an táng tại Latran.

Comments are closed.