Có một tình yêu

0

Tình yêu, một thực tại mà con người chỉ có thể cảm nghiệm, chứ không thể diễn tả. Vâng, nó hình gì? Định nghĩa? Cũng không ai trả lời! Thế nhưng nó tiềm tàng nội tại trong mỗi người mà ai cũng có thể cảm nhận qua những rung động của tâm hồn. Tuy nhiên, thế nào là một tình yêu đúng nghĩa? Và tình yêu trong chúng ta đã là một tình yêu thực sự chưa? Hay nói cách khác, chúng ta đã “biết yêu” chưa?

1. THẾ NÀO LÀ MỘT TÌNH YÊU ĐÚNG ĐẮN?

Có lẽ, chưa ai định nghĩa được chữ yêu và tôi cũng vậy. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về yêu, nên tôi cũng không thể đưa ra một khái niệm “yêu” dù là trừu tượng. Nhưng tôi muốn phác họa một vài nét chấm phá của một bằng chứng tình yêu thực sự, yêu hết mình.

“Một tình yêu có tên là Giêsu”. Đó là nhan đề một tác phẩm của cha André Maneranche do nhà xuất bản Le Sarment Fayard phát hành vào năm 1986. Cuốn sách tuy rất hấp dẫn nhưng tôi chưa tiện bàn đến nội dung, mà chỉ mượn tựa đề của tác phẩm như là khởi điểm của cuộc hành trình khám phá một tình yêu vĩ đại “đúng nghĩa”, để mỗi người có thể tự so sánh giữa một “tình yêu có tên Giêsu” với một “tình yêu có tên tôi”, “có tên chị” “có tên em”, hay “tên một ai đó”…

Mặc khải Cựu Ước cho chúng ta thấy: “Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài”, mà Thiên Chúa là Tình yêu thì con người còn mang “bản chất” nào khác hơn là mang bản chất “yêu” – Vâng, Thiên Chúa dựng nên con người để con người được thông chia hạnh phúc, mà hạnh phúc thực sự chỉ co trong tình yêu của Đấng Tạo hóa, và con người sẽ được hưởng trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống của mình là yêu Chúa và yêu nhau. Nhưng con người đã tự tách rời khỏi “vòng tròn” tình yêu đó, để thoát ra khỏi những “phiền phức”, những “bó buộc” của tình yêu để đứng “độc lập” một mình cho có vẻ tự do hơn. Nhưng không biết cái hơn đó ra sao mà trước mắt chỉ thấy những hận thù ghen ghét, những ích kỉ và chối bỏ bản thân, hay phóng thể không lối thoát.

Tuy nhiên, Thiến Chúa là tình yêu và mãi mãi là tình yêu. Chính nơi Đức Giêsu đó là biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa Nhập Thể, để con người biết thế nào là “yêu”, để con người tỉnh ngộ giữa cơn say nhỏ nhen thoát ly khỏi ốc đảo mà khám phá căn tính của mình cũng như nguồn gốc nguyên thủy của mình.

Một tình yêu có tên Giêsu ấy đã tự xóa mình “vì tha” trọn vẹn (Pl 2,6-8), 33 năm miệt mài rong ruổi trên những nẻo đường trần thế để mong thay đổi nhưng bậc thang giá trị đang đóng chắc vào não trạng con người: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo… Phúc cho ai than khóc… Phúc cho ai chịu bắt bớ…” (Mt 5,3-15); để đánh đổi những ý thích khoa trương hời hợt và lấy những ý nghĩ sâu thẳm của tâm linh: “Khi ăn chay đừng than khóc… Khi cầu nguyện hãy vào phòng… Khi bố thí, đừng cho tay trái biết” (Mt 6). 33 năm tại thế của Đức Giêsu còn để kêu gọi những tình yêu còn đang dựa trên sự “trao đổi” qua lại, trở về với căn tính vô vị lợi của tình yêu đích thực…Hãy yêu kẻ thù để trở nên con của Cha trên trời…” ( Mt 5,38-48). Và chính trong việc đón nhận cái chết thập giá do sự cố chấp của con người như một lời mời gọi tối hậu của tình yêu: xóa mình trọn vẹn, biến mất hẳn mình trong đại dương vị tha “tình yêu giang tay” ấy như đang mở ra với mọi người, để đáp ứng cho những khắc khoải đầy nghịch lý: muốn được yêu nhưng không muốn sống yêu của con người. Đằng khác, Đấng Messia trên thập giá con cho thấy cái ý nghĩa sâu xa của quyền bính trong tình yêu: “địa vị” của Đức Giêsu là Đấng Messia cũng có nghĩa là chấp nhận chết như thế đó.

Tuy nhiên, tình yêu mà kết thúc bằng cái chết thì chẳng ai dãi gì mà yêu. Tình yêu như thế thật phi lý. Nhưng sự xóa mình của Đức Giêsu không dừng ở cái chết, bởi Ngài đã phục sinh. Ngài mở lối cho chúng ta can đảm dứt bỏ cái ích kỷ, xóa mình như Ngài, để bước vào cuộc sống sung mãn với Ngài, đi vào trong tương quan tình yêu đối với Thiên Chúa, lấy lại nhân vị nguyên thủy mà chúng ta đã đánh mất, cũng như đón nhận lại “tình yêu” mà chúng ta đã chối bỏ. Đức Giêsu chấp nhận xóa mình mà đỉnh cao là cái chết và phục sinh để “nói” với chúng ta rằng : “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó” (Mt 10,37-39); 33 năm trả lời với chúng ta rằng: tình yêu chính là cho đi vô vị lợi, cho mà không đòi đáp trả, nhưng cho hết mà không mất đi chút nào. Và đó chính là Tình yêu của Ba Ngôi: Ngôi Cha yêu Con, cho Con tất cả những gì mình có: là bản tính thần linh, là tình yêu, và Chúa Con lại dâng hiến trọn vẹn cho Đấng mà từ Ngài, Chúa con có được sự phong phú về hữu thể (Rey Mermey, I Kinh Tin Kính – P.119,2). Và đó cũng chính là tình yêu của Thiên Chúa Nhập Thể đã chứng minh: Ngài cho con người tất cả cách nhưng không, nhưng Ngài cũng vẫn tồn tại một tình yêu tròn đầy, sung mãn. Và cho đến hôm nay cũng như mãi mãi, Ngài vẫn còn cho đi, trao tặng chính Mình và Máu Ngài, để cho những ai đón nhận sẽ được sống. Mà đón nhận Ngài tức là để cho Ngài biến tan vào trong chúng ta được sống “như” Ngài đã và đang sống; để trong chính tình yêu vô biên còn bao trùm  những “tình yêu nhập thể” của thời đại, tuy còn giới hạn nhưng đã được chan hòa trong tình yêu Tuyệt Đối.

2. CHIA SẺ MỘT CẢM NGHĨ

Vâng, chỉ là một cảm nghĩ rất khiêm tốn trong gới hạn của chính mình, một hoài bão mong có một chút tia sáng của Mặt Trời Tình Yêu tỏa chiếu giữa biển đời dậy sóng, và là một khát vọng muốn đóng góp hai bàn tay nhỏ bé cùng với người kết nghĩa hiệp thông.

Người ta thường nói “…Xưa như trái đất”, thế nhưng trái đất dù đã “xưa” mà cho đến hôm nay khoa học kỹ thuật cũng chưa khám phá ra hết những điều kỳ diệu trong đó. Cũng vậy, qua bao đời tình yêu vẫn là đề tài cho người ta tìm hiểu, một thực tại mà ai cũng khát mong.

Chúng ta đang sống với người khác, và cũng có điều kiện để yêu người khác, bởi điểm khởi đầu của tình yêu hệ ở những cuộc song hành, khi ý thức được sự hiện hữu của “người bên cạnh”, chấp nhận họ cùng “bước” với ta trên một con đường. Tuy nhiên, để có thể yêu đòi chúng ta phải can đảm dám ra khỏi mình để gặp gỡ một ai đó, gắn kết đời mình với họ. Một tình yêu đích thực chỉ được phát xuất từ một nhân vị “vị tha”, “biết chết” và “biết sống” mà khuôn mẫu tuyệt hảo là chính Đức Giêsu Kitô.

Nếu như tình yêu của Thiên Chúa đã cho con người hiện hữu, tình yêu biểu hiện nơi Đức Kitô đem lại ơn Cứu độ cho con người, và Chúa Thánh Thần – nguồn tình yêu tuyệt đối giúp con người thăng hoa trong thánh sủng – thì tình yêu của tôi, của chúng ta cũng phải đem lại cho người khác một ý nghĩa nào đó chứ? Tình yêu của Ba Ngôi “cho con người được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10b) thì cái ở trong tôi muốn gọi được là tình yêu cũng phải đem lại “sự sống” cho người khác.

Tình yêu là cho đi, sự trao dâng trọn vẹn, và chính sự trao dâng đó sẽ làm cho tình yêu của tôi thêm phong phú – đó là quy luật mà! Đàng khác, có tình yêu nhưng lại chôn kín tận đáy lòng, để cõi vô thức vùi lấp mãi mãi mà không mở ra, hay không tạo cơ hội để chan hòa vào biễn cả để vô cùng một nhịp sống yêu thương, thì chỉ là một vũng nước đọng cô độc và vô nghĩa. Vâng, “hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình” (Ga 12,24) Tình yêu không có dấn thân thì chỉ là một ích kỷ đáng sợ.

Nhưng tình yêu không chỉ là “biết cho đi” mà còn là “biết đón nhận” nữa, cho đi tất cả nhưng cũng đón nhận tất cả, biết mở rộng vòng tay ôm trọn trái tim tha nhân và cả “trái tim” của Thiên Chúa. Đón nhận trái tim của tha nhân với trọn vẹn hai dòng máu “đỏ và đen”, với những tình yêu cháy bỏng nhất và cả những tình yêu hời hợt nhất, những hạnh phúc và cả những lúc cay đắng nhất.Và tình yêu không còn chỉ là “chết lòng một ít” (Xuân diệu) mà có thể là chết cả cuộc đời này để đạt tới một sự sống mới trong Đức Kitô. Hơn nữa, tình yêu sẽ viên mãn, nếu chúng ta đón nhận “trái tim Thiên Chúa” để Thiên Chúa yêu, để Thiên Chúa trao hiến cho chúng ta, và để Thiên Chúa đưa chúng ta vào quỹ đạo tình yêu. Chấp nhận để Thiên Chúa yêu là chấp nhận sự đồng hành của Thiên Chúa. Để Thiên Chúa yêu là một hạnh phúc vô biên, nhưng cũng là một thách đố hơi đắt giá. Bởi Thiên Chúa là Đấng vô hạn, nên con người hữu hạn của chúng ta muốn tiếp cận với Ngài, phải vượt xa ranh giới của chính mình. Vì thế, chấp nhận để Thiên Chúa yêu thì cũng đồng nghĩa với từ bỏ. với cái chết: chết đi cho con người cũ, để mặc lấy con người mới trong một nguồn sống mới (T. Paulô). Tình yêu Thiên Chúa mênh mông tựa đại dương mà những con sóng của đại dương ấy có thể đưa chúng ta vượt trùng khơi tiến đến bến bờ hạnh phúc, nếu chúng ta biết nương theo chiều sóng với một niềm tin kiên vững, nhưng cũng có thể nhận chìm chúng ta vĩnh viễn, nếu chúng ta đối đầu với đại dương.

Tình yêu vẫn là điều thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống con người, thế giới sẽ cằn cỗi biết bao khi người với người chỉ là những “Rôbôt” vô hồn, vô cảm. tuy nhiên, biết bao người đã bị hụt hẫng khi họ không thể có và không thể nhận được một tình yêu đúng nghĩa. Vì thế mà cuộc sống hôm nay tồn tại quá nhiều những khắc khoải, những buồn chán. Riêng tôi có thể đang bị khô cành mà không biết, một tình yêu mang tên tôi còn quá nhiều khiếm khuyết trong cái nghịch lý muốn được yêu mà không sống yêu. Nhưng dù sao, đã có một tình yêu tuyệt hảo mang tên Giêsu, và sẽ có những tình yêu mang tên Giêsu của thời đại nữa, đó chính là động lực giúp tôi hoàn thiện tình yêu của chính mình.

Cầu chúc bạn trong Năm Mới này cảm nhận được “một tình yêu có tên là Giêsu” để bạn trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.

Trăng Xanh (HV) 

Comments are closed.