Tấm lưng

0

Têrêsa Ngọc Yến – Tập sinh  

Điều thân thương và quen thuộc nhất tôi nhớ về Bố chính là tấm lưng ấy.

Tấm lưng rộng lớn đã từng cõng tôi trên vai ngày còn bé, tấm lưng quen thuộc phía trước chở tôi trên chiếc xe máy qua những con đường quen thuộc. Tôi thích cảm giác ngồi sau xe Bố, núp sau tấm lưng to của Bố để ngắm nhìn thế giới xung quanh. Tôi thích những ngày trời lạnh, đôi tay nhỏ bé của mình vòng qua tấm lưng ấy, len vào túi áo Bố để tìm hơi ấm, rồi vô tình ôm lấy cả sự bình yên mà Bố dành cho con gái.

Bố không chỉ “chở” tôi đi qua những con đường, mà còn “chở” tôi đi qua tuổi thơ, qua những năm tháng học trò thơ ngây và từng bước tiến về phía tương lai. Với tôi, tấm lưng ấy luôn là nơi vững chãi để tựa vào, là cảm giác an toàn giữa một thế giới rộng lớn.

Tôi nhớ ngày thi Trung học Phổ thông Quốc gia, địa điểm thi cách nhà hơn 30 phút chạy xe. Những buổi sáng Tây Nguyên còn se lạnh, Bố vẫn dậy sớm, bụng còn chưa kịp ăn gì để chở con gái đi thi. Rồi sau đó, Bố lại kiên nhẫn đứng ngoài cổng trường chờ tôi dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè.

Ba ngày thi, Bố vẫn ở đó.

Đến ngày thi cuối cùng, tôi bảo Bố để tôi tự đi xe. Bố đồng ý, nhưng chẳng biết vì lo lắng thế nào, cuối cùng Bố vẫn lại dắt xe chở con gái đi tiếp.

Ngày ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là Bố muốn đưa tôi đi thi. Nhưng sau này tôi mới hiểu, đó không chỉ là những chuyến xe đưa con đến trường, mà còn là hành trình Bố mang theo sự lo lắng, hy vọng và tình yêu của một người cha dành cho con gái.

Tôi nhớ cả lần Bố đưa tôi đi thi năng khiếu. Vì địa điểm thi tận trên Sài Gòn, Bố phải dành trước một ngày để cùng tôi lên đường. Lần đầu đặt chân đến một nơi xa lạ, tôi chẳng biết đường đi, chẳng biết trường ở đâu, cũng chẳng biết mọi thứ sẽ như thế nào. Nhưng vì có Bố đi cùng, mọi lo lắng trong tôi tan biến hết.

Hai ngày đi và về, tìm trường, thuê phòng, … Mọi vất vả lo toan của Bố chỉ để tôi tham dự kỳ thi chưa đầy 30 phút. Có lẽ với người khác đó là một chuyện bình thường, nhưng với tôi, đó là một ký ức tuyệt đẹp được lấp đầy bởi tình yêu âm thầm của Bố.

Rồi đến một ngày, tôi quyết định rời gia đình để đi theo tiếng gọi của Chúa trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Vì nhà tôi quá xa, và Mẹ bị say xe nặng, nên Bố vẫn là người đồng hành cùng tôi trong chuyến đi đặc biệt ấy. Lần này, Bố hầu như chỉ ngồi im lặng. Buổi chiều đến nơi, sau khi gửi gắm tôi cho Dì giáo, Bố trở về nhà khách nghỉ ngơi. Đến giờ cơm chiều, khi được ra nhà khách ăn cơm cùng Bố, lòng tôi nghẹn ngào khi được biết sau cả ngày đi đường mệt mỏi, Bố dành thời gian lên Nguyện Đường của Nhà Dòng cầu nguyện cho con, rồi lại ra ghế đá ngồi chờ con gái. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ bữa ăn đặc biệt ấy vì những cảm xúc yêu thương trào dâng trong lòng hai bố con, trước khi tôi chính thức bước vào một nếp sống hoàn toàn mới.

Trước khi lên xe, Bố vẫn không quên dặn dò thêm vài điều quen thuộc “Con ở lại tu tốt nhé! Nhớ vâng lời các Dì, hòa đồng với chị em …”

Rồi Bố quay lưng đi.

Chính khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra: tấm lưng từng che chắn tôi trước thế giới rộng lớn đã không còn ở ngay bên cạnh tôi nữa. Tôi đã bật khóc vì cảm giác mất đi điểm tựa, nhưng sau này nhìn lại, tôi mới hiểu lúc tôi rời xa khỏi tấm lưng Bố là lúc tôi phải học cách tự bước đi trên đôi chân của mình; còn Bố cũng phải tập buông tay, đứng ra phía sau để trao con cho Chúa.

Vậy đấy, Bố của tôi không làm những điều quá đặc biệt, thậm chí chỉ là quá bình thường, nhưng tất cả những điều Bố làm đều trở nên đặc biệt đối với tôi. Bố trầm lặng. Bố không thường nói những lời yêu thương. Nhưng từng việc Bố làm đều là cách Bố nói rằng: “Bố thương con.”

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra nơi mỗi bước trưởng thành của mình luôn có bóng dáng Bố bên cạnh. Bố không phải là một người hoàn hảo. Bố cũng có những lúc làm tôi buồn. Nhưng hành trình tôi trưởng thành cũng chính là hành trình Bố học cách làm Bố.

Đôi khi tôi vẫn đùa với Bố Mẹ rằng: các em bây giờ thật sướng, thích gì là được chiều. Nhưng thật ra, chỉ có tôi mới hiểu mình hạnh phúc biết bao khi được nhận lấy tình yêu của một người lần đầu làm Bố dành cho con mình. Tình yêu ấy có thể chưa hoàn hảo, có chút vụng về, không được diễn tả bằng những điều lớn lao, nhưng lại đầy ắp sự yêu thương, che chở và là tình yêu duy nhất dành cho tôi.

Cảm ơn Bố vì đã luôn đồng hành cùng con, luôn hy sinh và che chở con bằng tấm lưng vững chãi ấy.

Hôm nay, dù con xa nhà, dù con đang bước đi trên hành trình dâng hiến, con biết tấm lưng ấy vẫn luôn ở đó. Không chỉ để bảo vệ con, mà còn để âm thầm cầu nguyện và nâng đỡ con trong từng bước đường con tiến tới.

Nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho Bố của con, ban cho Bố thật nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an.

Con yêu Bố!

“Cha tôi không làm điều gì bất thường cả. Ông ấy chỉ làm những gì mà một người cha nên làm – luôn có mặt bên cạnh con cái.” – Max Lucado

Comments are closed.

phone-icon