Thư gởi Ba

0

Têrêsa Phạm Ngọc Lan Anh – Tập sinh

Ba của con ơi,

Ngày xưa, Ba vui mừng rạng rỡ biết bao ngày con chào đời, bồng ẵm con trên tay mà hạnh phúc trào dâng. Ba thủ thỉ: “Teresa nhỏ – dâng con cho Chúa nhé.”

Thời gian lặng lẽ trôi, tuổi thơ con lớn lên bên tán lá điều nặng mùi nhựa, bên trụ tiêu thơm vị nồng cay. Cuộc đời Ba gắn liền với nương rẫy, với cỏ cây. Vì con, Ba từng ngày hy sinh, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt sạm nắng biết bao năm trời. Thương con bao nhiêu, Ba vất vả sớm chiều bấy nhiêu. Con thương Ba nhiều lắm!

Vụ mùa này nối tiếp vụ mùa kia, con gái Ba cũng dần khôn lớn. Đôi mắt to tròn mới ngày nào bặp bẹ chữ “Ba”, chập chững sà vào vòng tay rộng lớn của Ba, nay đã biết ghi tạc hình bóng Ba vào lòng. Nhớ thuở ấy, mái tóc Ba là khúc hát dịu êm đưa con vào giấc ngủ. Teresa nhỏ của Ba cứ phải vuốt tóc Ba mới yên giấc được – một thói quen nũng nịu mà đầm ấm vô cùng.

Rồi ngày con khôn lớn cũng là ngày con rời xa tổ ấm đã từng, xa vị ngọt ngào của mẹ, vắng cái nhìn ấm áp của Ba. Lời thầm thì “Dâng con cho Chúa” của Ba năm xưa nay đã thành hiện thực.

Con còn nhớ ngày con nhập tu, đầu ngày mây xanh ngập bầu trời thăm thẳm, cuối ngày sao u buồn ảm đạm. Con ngậm ngùi nhìn bóng lưng Ba khuất dần trong màn mưa của buổi chiều hạ. Giờ bình tâm nhớ lại, con mới hiểu, cơn mưa ấy không làm ướt sũng bước chân con, mà như đang giấu đi những giọt nước mắt nghẹn ngào của Ba. Bóng lưng lầm lũi quay đi ấy không phải là sự bỏ lại, mà là sự dứt khoát trao gửi nhúm ruột của mình cho Thiên Chúa, để con có một khoảng trời bình yên và thánh thiện.

Giờ đây, nơi nội vi thanh vắng của Tập viện, con không còn được hít hà mùi nhựa điều hăng hắc hay hương tiêu nồng vương trên áo Ba mỗi khi chiều về. Bàn tay con cũng chẳng thể vuốt ve mái tóc nay đã điểm thêm nhiều sợi bạc để vòi vĩnh như ngày bé dại. Nhưng Ba ơi, khoảng cách không gian làm sao ngăn được tình phụ tử. Mỗi ngày quỳ trong nhà nguyện, nhìn lên Thánh Giá, con lại nhớ đến bóng dáng Ba đang vất vả giữa nương rẫy. Lời kinh mọn hèn của con quyện cùng những giọt mồ hôi chát mặn của Ba như làn hương bay lên nhan Chúa. Con nghĩ Chúa thấu hiểu hết sự hy sinh thầm lặng của Ba.

Ngày của Ba năm nay, mâm cơm gia đình không có tiếng cười của đứa con gái nhỏ, cũng chẳng có món quà xinh xắn nào được gửi về. Nhưng con tin, món quà lớn nhất làm Ba an lòng và hạnh phúc chính là thấy con sống vui tươi, thanh thoát trong cuộc sống nơi Nhà Chúa.

Tình thương và sự hy sinh không đáy của Ba chính là bệ phóng vững chắc để con dấn bước. Con sẽ tiến mãi lên phía trước, không yếu mềm, nhưng cố gắng sống một đời tu thật sung mãn để đáp đền công ơn biển trời của Ba. Con sẽ mang trái tim yêu thương mà Ba đã nhào nặn, để biết yêu Chúa và yêu người nhiều hơn.

Ở nơi nương rẫy nhọc nhằn, mỗi khi gạt vội giọt mồ hôi cay xè nơi khóe mắt, Ba hãy ngước nhìn lên bầu trời bao la nhé. Nơi đó có ánh mắt nhân từ của Chúa đang hằng che chở Ba, và có cả lời kinh thiết tha của bé con “Teresa nhỏ của Ba” dành cho Ba.

Con gái Ba đang chuẩn bị làm lễ dâng đầu mùa của gia đình mình lên Chúa, Ba hãy an tâm mỉm cười và hạnh phúc với con, Ba nhé!

Con gái của Ba,
Têrêsa Lan Anh

Comments are closed.

phone-icon