Đời con có bố

0

Maria Hoài Yến – Tiền Tập sinh

Bố là Bố của riêng con,
Là nơi hạnh phúc tim con đong đầy.
Bờ vai gánh nặng bấy nay,
Một đời lam lũ, hao gầy vì con.

Không biết từ bao giờ, mỗi khi có ai đó nhắc đến hai tiếng “Bố ơi”, sống mũi con lại chợt cay cay! Có lẽ trong sâu thẳm trái tim mình, Bố luôn là một điều gì đó quá đỗi thiêng liêng mà con hằng nâng niu, kính trọng. Trong mắt người đời, Bố có thể là một người đàn ông không hoàn hảo, Bố chịu nhiều thua thiệt và kém may mắn hơn nhiều người. Nhưng đối với con, Bố là cả một bầu trời tuổi thơ yên ả, là điểm tựa bình yên và vững chãi của cuộc đời.

Tuổi thơ của con đã lớn lên trên chiếc xe đạp cũ kỹ, rỉ sét của Bố. Con nhớ những ngày hai bố con mình rong ruổi qua khắp các con hẻm nhỏ, những cánh đồng quê ngập nắng, hay những con đường làng quanh co quen thuộc để gom mua từng nải chuối mang về nuôi sống gia đình. Ngày ấy, ngồi sau lưng Bố, con luôn cảm nhận được một sự chở che, bao bọc và bình an đến lạ kỳ. Tấm lưng gầy gò, đẫm mồ hôi của Bố như một mái hiên đủ rộng để che mưa, che nắng, và che chở cả những lo âu của tuổi thơ non nớt trong con. Bố là người ít nói, nhưng lại sống rất tình cảm. Bố không quen thể hiện yêu thương bằng những lời hoa mỹ, cũng chẳng bao giờ nói những câu ngọt ngào như người ta vẫn thường làm. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Bố, con có thể thấu hiểu được tất cả. Đó là ánh mắt của tình yêu thương vô điều kiện, của nỗi lo lắng khôn nguôi, và của cả những hy sinh âm thầm chưa một lần kể lể.

Và rồi, lần đầu tiên trong đời con nhìn thấy nước mắt của Bố. Đó là ngày Bố tiễn con ra ga tàu để con chính thức bước vào đời sống dâng hiến tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Hôm ấy, Bố cứ nhìn lảng đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt con, vì có lẽ Bố sợ con sẽ phát hiện ra nỗi buồn và sự lưu luyến đang chất chứa tràn trề trong lòng mình. Giây phút con chào tạm biệt để bước lên toa tàu, qua khung cửa kính, con nghẹn ngào thấy Bố quay mặt đi, lặng lẽ đưa bàn tay thô ráp lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khắc khổ.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, tiếng xình xịch vang lên cắt đuôi khoảng cách. Bố bước vội, rồi chạy theo đoàn tàu một đoạn thật dài. Đôi mắt Bố nhòe đi dưới cái nắng chói chang của ngày chia tay. Dáng người gầy gò, cô đơn ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất bóng phía xa xăm. Giây phút ấy, lồng ngực con nhói đau, tim con như thắt lại. Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, con mới thấu cảm được tình phụ tử mà Bố dành cho con lớn đến nhường nào.

Con thương Bố biết bao! Thương một đời người lam lũ, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, gắn bó với ruộng đồng và những buồng chuối quê nhà. Thương những nhọc nhằn, cay đắng Bố đã nếm trải suốt một đời mà chưa từng một lần than vãn, trách móc. Thương những hy sinh lặng thầm Bố dành trọn cho mái nhà nhỏ của chúng ta. Đối với Bố, và với cả con nữa, “Gia đình luôn là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng”. Vì thế, mỗi ngày trôi qua trên hành trình theo sát dấu chân Kitô, con luôn gói ghém hình bóng Bố trong mỗi lời kinh nguyện. Con xin Thiên Chúa là Đấng con yêu mến và trọn niềm tín thác, ban cho Bố thật nhiều sức khỏe, niềm vui và sự bình an dưới mái nhà xưa. Xin Người gìn giữ chở che cho Bố, để con ở nơi đây được an tâm vững bước trên con đường ơn gọi thánh hiến của mình.

Hôm nay là Ngày của Cha. Con biết ở quê nhà, Bố cũng chẳng mảy may biết đến hôm nay là một ngày đặc biệt dành riêng cho mình. Bố vẫn sẽ thức dậy từ sớm, âm thầm làm việc như bao ngày bình thường khác, vẫn đau đáu nghĩ cho gia đình nhiều hơn là nghĩ cho bản thân. Nhưng từ tận đáy lòng mình, con chỉ muốn hét lên thật to để gió gửi đến tai Bố một lời: Cảm ơn Bố!

Cảm ơn vì Bố đã là Bố của con. Cảm ơn vì những tháng năm gieo neo, nhọc nhằn Bố đã gánh gồng thay cho cả gia đình. Cảm ơn vì những hy sinh lặng lẽ, kiên cường không một chút mưu cầu đáp đền. Cảm ơn vì tình yêu thương bao la như trời biển mà Bố đã bao bọc con suốt hai mươi mấy năm qua.

Bố ơi, nếu được chọn lại từ đầu và thêm bao lần nữa, con vẫn tha thiết muốn được làm con gái của Bố. Bởi vì, khi được có Bố ở bên cạnh, cuộc đời con thật là hạnh phúc.

Con của Bố,
Maria Hoài Yến

Comments are closed.

phone-icon