Chuyến xe đêm

0

Maria Thu Thơ – Tiền Tập sinh

Tôi vẫn nhớ kỳ nghỉ hè năm ấy, tôi trở về nhà trên một chuyến xe khách chạy đêm. Vốn hay bị say xe nên hễ lên xe là tôi nhắm mắt lại cho dễ chịu, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

– Thu ơi, dậy đi xuống con!

Giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Dụi đôi mắt còn ngái ngủ, tôi ngơ ngác nhìn ra phía cửa xe thì thấy Ba và bác tài xế đang đứng đợi. Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, tôi đã nghe bác tài vui vẻ hỏi:

– Ba con hả bé?
– Dạ, Ba con!

Tôi đáp khẽ rồi vội vàng lấy hành lý để bước xuống xe.

Bác tài xế nói với theo:

– Chú lơ xe ngủ quên mất tiêu nên không gọi con dậy. Hên là có Ba con đứng đón dọc đường, vẫy xe lại kịp thời, chứ không là chú chở con đi về nhà chú luôn rồi!

Chào bác tài xong, tôi quay sang thì thấy Ba đã cầm sẵn hành lý, dắt xe đứng đợi. Ngồi nép sau lưng Ba giữa cái se lạnh của màn đêm quê nhà, lòng tôi vẫn không khỏi thắc mắc:

– Ủa Ba, sao Ba biết con ở trên chuyến xe này mà vẫy lại? Con đâu có báo cho Ba biết con đi xe nào đâu?

Ba cười hiền:

– Thì Ba cứ canh từ lúc con gọi điện báo bắt đầu lên xe, rồi nhẩm tính thời gian xe chạy mà ra đón đại vậy thôi, chứ Ba có biết chính xác chuyến nào đâu con!

Câu trả lời tỉnh bơ của Ba làm tôi lặng người.

Giữa hàng chục chuyến xe khách chạy xuyên đêm trên quốc lộ, Ba lại vẫy đúng chiếc xe có đứa con gái đang ngủ say bên trong. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết đó là sự tình cờ hay là một điều gì rất riêng của tình cha. Chỉ biết rằng tình yêu của người cha dường như luôn có một cách riêng để nhận ra và tìm đến con mình.

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại câu chuyện ấy, lòng tôi vẫn thấy ấm áp như vừa mới hôm qua.

Tuần trước, nhìn các em Thỉnh sinh trong Nhà Dòng tất bật khăn gói chuẩn bị về quê nghỉ phép, lòng tôi chợt bồi hồi lạ lùng. Ký ức lại đưa tôi trở về với những chuyến xe đêm năm cũ. Tôi nhớ… nhớ da diết dáng người gầy gầy của Ba dưới ánh đèn đường, nhớ hình ảnh Ba kiên nhẫn đứng chờ tôi giữa màn sương khuya lạnh lẽo. Và nhớ cả câu giải thích mộc mạc mỗi khi tôi trách Ba dậy quá sớm để ra đường chờ tôi về:

– Tại Ba không ngủ được, nên ra đứng chờ sẵn cho yên tâm con ạ.

Ba tôi là một người rất kiệm lời. Ba chẳng bao giờ nói những lời hoa mỹ, nhưng từng cử chỉ âm thầm của Ba lại nói với tôi nhiều hơn bất cứ lời nào rằng: Ba thương tôi biết bao.

Nhân “Ngày của Cha”, từ Nhà Dòng, tôi muốn gửi đến Ba đôi lời yêu thương. Tôi chắc chắn Ba sẽ rất ngỡ ngàng khi đọc được những lời này vì chưa bao giờ tôi bày tỏ tình cảm gì với Ba.

“Ba ơi!
Con cảm ơn Ba vì đã sinh thành, dưỡng dục và yêu thương con bằng một tình yêu vô điều kiện. Có Ba trong cuộc đời, con luôn cảm thấy bình an và được chở che, vì con biết dù có chuyện gì xảy ra, Ba vẫn luôn là người âm thầm dõi theo và nâng đỡ con.

Ba biết không, con cũng thương Ba nhiều lắm! Chỉ là con vụng về, chẳng biết nói những lời ngọt ngào như người ta. Nhưng con tin Ba hiểu lòng đứa con gái nhỏ này mà, phải không Ba?

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân hậu tuôn đổ muôn phúc lành trên cuộc đời Ba. Xin Ngài gìn giữ Ba luôn được mạnh khỏe và bình an. Để mỗi lần từ Nhà Dòng trở về, con vẫn còn được nhìn thấy dáng Ba đứng đợi nơi đầu ngõ, như đêm năm nào Ba đã đón con từ chuyến xe đêm trở về.

Con gái của Ba,
Maria Thu Thơ

Comments are closed.

phone-icon