Thương về Ba mẹ

0

Ba mẹ kính nhớ!

Khi con đặt bút viết những dòng này thì Xuân của đất trời đang đến. Cái rét mùa đông thực sự lùi bước nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp khi xuân về. Bầu trời trong xanh và thêm thơ mộng vì được điểm tô bằng những áng mây lững lờ nhẹ trôi theo gió. Từng đàn én kéo về ríu rít gọi nhau vui như ngày hội. Cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm hương nồng. Nhà nhà được trang hoàng lộng lẫy. Người người háo hức cho sự đoàn tụ gia đình trong những ngày xuân mới. Và con biết rằng từng ngày từng giờ ba mẹ cũng mong đón xuân sang không để được thêm một tuổi, không để được mặc áo mới hay để được lì xì… nhưng vì xuân sẽ mang con gái của ba mẹ trở về tổ ấm yêu thương.

Xuân – Hạ – Thu – Đông bốn mùa xoay vần tiếp nối. Đó là qui luật của tạo hóa đã đặt ra. Thế nhưng dường như dù là thời điểm nào đi nữa, ba mẹ cũng nghĩ rằng xuân đang đến. Chính vì thế, dẫu cho lưng đã còng, tóc đã bạc, những bước chân không còn vững chãi nhưng ngày nào cũng vậy, cứ mỗi sáng tinh sương, màn đêm vẫn còn bao phủ thì mắt mẹ đã đăm đăm nhìn về ngõ vắng đợi trông, tai mẹ luôn chờ đợi lắng nghe tiếng xe đưa con trở về. Cho đến khi ông mặt trời đã lên cao, ngõ vẫn vắng bóng dáng đứa con yêu, ba khuyên mẹ hãy trở vào nhà vì: “con nó có về cũng vào nhà đấy thôi”. Mẹ quay lưng lặng lẽ gạt dòng nước mắt. Nói với mẹ là thế nhưng ba cũng thầm ước bóng con xuất hiện. Suốt ngày, ba chỉ loay hoay sửa sang lại lối ngõ chỉ để tiện bề trông ngóng đứa con xa. Khi ông mặt trời đã khuất sau rặng núi, ba vẫn chưa vào nhà. Mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tối rồi, giờ thì con nó không về nữa đâu”. Xuân nào cũng thế, bao lần mòn mỏi ngóng trông để khi bóng dáng con vừa xuất hiện là mẹ ôm con vào lòng, ba xoa đầu mắng yêu: sao không đi nữa đi, về chi sớm vậy? Con thật hạnh phúc trong những giây phút khi ở bên ba mẹ bởi con được nhỏ lại như đứa trẻ mới lên ba dù thật sự con không còn bé nữa.

Mẹ ơi, mẹ hãy vào nhà nghỉ ngơi kẻo sương mai thấm đẫm làm mẹ cảm lạnh nghen. Ba cũng thế, đừng ngóng trông con nữa bởi Xuân này không mang con trở lại quê nhà. Đây là lần thứ hai con đón xuân mà thiếu vòng tay yêu thương của mẹ, vắng nụ cười đôn hậu của ba. Con còn nhớ rất rõ, khi lần đầu tiên con thì thầm với ba mẹ: hãy đón Xuân vui ba mẹ nhé vì con không thể trở về. Mẹ nhất quyết không bằng lòng và nói rằng sẽ đến Nhà Dòng xin cho con về ăn tết với gia đình. Con thỏ thẻ cùng mẹ rằng con cần thời gian bên Chúa để chuẩn bị cho Mùa Xuân Dâng Hiến đầu tiên của mình. Rồi Xuân này cũng thế, mùa xuân của đất trời làm con háo hức nhớ quê hương, nhớ hơi ấm và tình thương của gia đình nhưng Mùa Xuân Hiến Lễ Trọn Đời của con cũng đang song hành. Dẫu nhớ ba mẹ thật nhiều nhưng con cũng rất cần xa lánh dòng đời, vào nơi cô tịnh; để bên Chúa, con chuẩn bị hành trang cho hiến lễ đời mình được trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa. Con tin chắc rằng ba mẹ sẽ hài lòng về sự chọn lựa của con.

Ba mẹ kính yêu!

Bên Thiên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu, con luôn cầu xin Ngài ban cho ba mẹ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc của Chúa Xuân. Con cảm thấy an lòng khi có ba mẹ cùng đồng hành với con trong lời cầu nguyện và là động lực để con hăng say dấn bước trên con đường theo Chúa. Và chắc chắn rằng sự hy sinh cao cả của ba mẹ sẽ được Chúa chúc lành. Đừng buồn nữa, hãy đón xuân vui ba mẹ nhé! Hãy chờ con trong mùa xuân hiến dâng.

Con của ba mẹ

Sr. Agatha Thúy Cẩm

Comments are closed.