Bàn tay

0

Bàn tay thần lực, biểu dương sức mạnh, chữa lành, băng bó, nâng đỡ, chăm sóc, yêu thương… được diễn tả rất nhiều bằng hình thức chạm tay. Theo nghĩa Kinh Thánh, Thiên Chúa dùng bàn tay của Người chạm vào bàn tay của ai là truyền sức mạnh của Người cho họ. Như ta thấy, Bàn tay của Giavê đặt trên miệng Giêrêmia trước khi được sai đi làm ngôn sứ, dùng bàn tay của Môisê và của Aharon mà lãnh đạo đoàn dân Chúa.

Chạm bàn tay.

Đặt bàn tay mình vào tay vị phong chức hay trong ngày tuyên khấn của các nữ tu, là biểu lộ tính vâng phục trong lời tuyên khấn. Từ bỏ ý riêng để chu toàn ý Bề Trên liệu có khả thi không? Vấn đề ở đây, trong một hoàn cảnh khác xưa, sự vâng phục không theo tính mù quáng, đặt tự do của mình trong tay người khác không có nghĩa là tự biến mình thành nô lệ. Thiên Chúa giải thoát con người khỏi ách nô lệ, bằng cách đưa tay của Môisê trên biển cả để mở ra một lối đi tự do, tự do trong nghĩa bước đi dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của Thiên Chúa,

Thiên Chúa đặt tay trên con người cũng là hành vi đặt niềm tin vào con người, cho dù con người có thể một ngày nào đó trở mặt, quay lưng, nhưng bàn tay của Thiên Chúa cũng là bàn tay chữa lành, băng bó, tìm kiếm dẫn đưa về. Chính ở đây, chúng ta cần thấy hai bàn tay, một bàn tay công lý và một bàn tay nhân từ. Nhờ vào lòng nhân từ công lý được thực hiện, đó là lối đường tự do trong vâng phục.

Như vậy, đặt tay mình vào bàn tay Thiên Chúa là Thiên Chúa chấp nhận tất cả để tha thứ tất cả, tha thứ tất cả để con người được tha thứ ấy trở nên con người thực sự tự do.

Trong nhiều tác phẩm diễn tả một bàn tay của Chúa, thân mình ẩn trong mây, chạm vào bàn tay con người, ý nghĩa biểu trưng của hình ảnh này nói đến việc truyền ban sự sống cho con người, trao cho con người sức mạnh thần linh để chiến đấu, đồng thời con người yếu đuối cũng chạm vào được ngón tay thần diệu của Thiên Chúa, để con người được chữa lành. Về phía con người, bàn tay đưa ra biểu trưng sự bất lực, đang vươn tới để chạm vào bàn tay Thiên Chúa, con người có những giới hạn trong tầm tay của mình. Sự tự do của con người có thể bị sai lầm nhưng được chính Thiên Chúa hướng dẫn, đưa về nẻo chính. Tình yêu là chữa lành chứ không là hủy diệt người mình yêu, bàn tay đưa ra của Thiên Chúa là bàn tay cứu vớt.

Rửa tay, vô trách nhiệm.

Rửa tay nói đến việc vô tội trong khi thi hành quyền lực như trường hợp Philatô là một hành vi kém nhất, phi nhân bản nhất trong lịch sử của con người. Thiên Chúa không rửa tay nhưng chấp nhận để đôi bàn tay ấy mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta trên vai Ngài, để chịu đóng đinh vào Thập Giá. Bàn tay thi hành quyền lực của con người cần chịu đóng đinh, để thấy rằng bàn tay có quyền lực cao nhất là bàn tay chịu trách nhiệm nhiều nhất.

Rửa tay trong trách nhiệm này là kẻ hèn mạt, và biểu lộ tính quái đản nhất trong quyền lực của con người, biểu lộ sự lạm quyền để giết chết, bóp nghẹt, kềm hãm tự do người thuộc quyền. Thao túng quyền lực là cách minh chứng kẻ yếu kém nhất về mặt lãnh đạo, càng dùng quyền để lãnh đạo, người ta càng minh chứng rõ rệt hơn chính người lãnh đạo không có khả năng, thiếu mất một cánh tay, một bàn tay, là một người khuyết tật, chỉ mang trên thân mình một bàn tay thép, một cánh tay hủy diệt.

Trong Thánh Kinh việc Thiên Chúa đặt tay trên một người cũng là trao cho họ một uy quyền và trách nhiệm. Việc tiếp nhận sự ủy quyền đó, các Tông Đồ nhận từ nơi Chúa Giêsu, đến lượt các Tông Đồ chuyển giao cho các thế hệ tiếp theo, và cứ thế chuyển giao làm nên tính tông truyền.

Chúng ta tiếp nhận quyền nhưng quyền này dùng để thực hiện yêu thương và trở nên người phục vụ, chứ không để thống trị, giết chết.

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Comments are closed.