Sống niềm hy vọng

0

I. LỜI CHÚA

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

II. SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại là trung tâm niềm tin của người Kitô hữu. Do đó, Chúa nhật Phục Sinh là  đỉnh cao của niềm hy vọng – Niềm hy vọng thắp sáng cuộc đời, niềm hy vọng được sống lại trong Đức Kitô, niềm hy vọng là sứ mạng loan báo của người tín hữu.

1.  Niềm hy vọng thắp sáng cuộc đời

Tôi đặt mình là người được quan sát ba nhân vật trong bài Tin Mừng hôm nay và có cảm nhận như sau: Ma-ri-a Mác-đa-la khởi đi từ một niềm hy vọng rất nhỏ nhoi là được nhìn lại Thầy và ướp thêm dầu thơm cho thi thể Thầy, biểu lộ lòng tôn trọng, kính mến, cảm thương Thầy vì đã trải qua cuộc khổ nạn quá đau thương. Chính niềm hy vọng của tình yêu đã thúc đẩy cô vội vã bước đi khi trời còn tối, hừng đông chưa ló dạng! Đối với cô, Chúa Giêsu là Đấng duy nhất đem lại niềm hy vọng cho cô sau cuộc đời xem ra đã chết trước dư luận xã hội và mặc cảm bản thân.

Còn Phêrô và Gioan mặc dầu lúc đầu rất đỗi ngạc nhiên hốt hoảng lo âu vì sao  tảng đá đã lăn ra khỏi mộ và không biết ai đó đã mang xác Chúa Giêsu đi đâu như cô Ma-ri-a Mác-đa-la đã tường thuật; nhưng chắc hẳn từ trong tâm thức hai ông cũng có một chút hy vọng khi từ từ nhớ lại và ngẫm nghĩ về những điều Thầy đã báo trước. Chả thế mà cả hai ông cùng chạy đến mồ. Tôi đặc biệt theo dõi Phêrô và tự nhủ: Ông Phêrô đang suy nghĩ gì khi ông mạnh dạn bước vào ngôi mộ và quan sát một cách tỉ mỉ: Ông thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su nữa – khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi? Những yếu tố đó có giúp ông nghĩ về Thầy mình với niềm hy vọng không? Cùng với các nhà chú giải Thánh Kinh, tôi cho rằng Phêrô đã bước vào ngôi mộ với những cảm nghĩ khác nhau xoáy vào trong trái tim của ông, rung vang lên niềm hy vọng không thể nói thành lời: Đó là Chúa Giêsu đã sống lại để hủy diệt tội lỗi ngay cả tội bất trung của ông. Đối với Phêrô, Chúa Giêsu đã thắp sáng niềm hy vọng cho ông còn lớn hơn mặc cảm tội lỗi của ông trong quá khứ. Còn đối với Gioan, tuy ông chưa công bố ra thành lời nhưng chính ông đã ghi nhận: “Ông đã thấy và đã tin.” Như thế, phải chăng khởi đi từ niềm hy vọng mong manh của Mac-da-len-na, Chúa Giêsu đã thắp sáng niềm hy vọng cho cô, Phêrô và Gioan. Niềm hy vọng thắp sáng niềm hy vọng.

2.  Chúa Giêsu niềm hy vọng của chúng ta

Trong thực tế, cuộc đời mỗi người luôn được thắp sáng nhờ niềm hy vọng: như người nông dân mong mùa thu hoạch, hay như các cô cậu học sinh, sinh viên mong vượt qua các kỳ thi, như người phụ nữ đã lập gia đình mong được làm mẹ hoặc như các bậc cha mẹ từng ngày mong con lớn khôn, cho con đi học để có năng lực, thành thân lập nghiệp, và như bệnh nhân cam kết trước ca phẫu thuật mong rằng mình sẽ được khỏi căn bệnh hiểm nghèo! Niềm hy vọng nào cũng đem lại cho chúng ta một ý nghĩa sống, niềm vui và hạnh phúc ngay cả khi thách đố vẫn còn, đau khổ vẫn đồng hành trong cuộc sống. Nhưng tất cả những niềm hy vọng vừa nói tới trên đây chỉ có giá trị tạm thời ở đời này, còn niềm hy vọng vĩ đại tuyệt vời nhất chính là niềm hy vọng của những người đặt niềm tin vào Đức Kitô sẽ được sống lại từ cõi chết, niềm hy vọng được phục sinh với Đức Kitô. Vâng, chỉ có Đấng đã phục sinh từ cõi chết mới ban cho chúng ta niềm hy vọng viên mãn như lời thư của thánh Phaolô: “Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sđược xuất hiện với Người, và cùng người hưởng phúc vinh quang.”(Cl 3, 3-4)

Nhưng làm sao để có thể luôn sống niềm hy vọng trong Đức Kitô? Giáo Hội trong cuộc lữ hành đức tin thường khuyên chúng ta đến ba địa chỉ “Thánh” sau đây để nuôi dưỡng niềm hy vọng, đó là: Thánh Kinh, Thánh giá và Thánh Thể. Trải dài trong lịch sử cứu độ, Lời Chúa luôn là nguồn mạch, động lực, khơi dạy hy vọng và chữa lành tuyệt vọng. Lịch sử cứu độ cho chúng ta thấy: không thánh nhân nào không có quá khứ và không có tội nhân nào không có tương lai; ngay cả anh trộm lành chỉ một lời xin thể hiện đức tin liền được cứu độ và ban phần thưởng Nước Trời ngay tức khắc. Tiếp đến, niềm hy vọng nơi Thánh giá xem ra nghịch lý nhưng lại là niềm hy vọng thiết yếu nhất và cụ thể nhất vì: kinh nghiệm cuộc đời ai cũng đều nhận thấy rõ ràng: phải qua thập giá mới tới vinh quang như hình ảnh hạt lúa phải thối đi mới sinh nhiều bông hạt. Cuối cùng, địa chỉ Thánh Th thì quá hiển nhiên vì Chúa Giêsu đã bảo đảm: nếu chúng ta thực sự tin yêu rước Chúa, chúng ta sẽ được ở trong Chúa, sống bằng sức sống của Chúa.

3. Sứ mạng loan báo niềm hy vọng

Sứ mạng loan báo niềm hy vọng chính là bổn phận loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu phục sinh của tất cả mọi người Kitô hữu. Nhưng chúng ta chỉ có thể loan báo niềm hy vọng khi chúng ta đang sống trong niềm hy vọng, sống an vui hạnh phúc trong sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô. Đặc biệt, trong môi trường xã hội hưởng thụ hiện nay đang dẫn đến ngày càng nhiều hơn con số những người tuyệt vọng vì không tìm ra một ý nghĩa sống cho cuộc đời mình. Trong bối cảnh đó, người ta có thể đặt ra hàng tỉ câu hỏi tại sao để cật vấn cuộc sống nhân sinh, cật vấn nhau, cật vấn tôn giáo và Thiên Chúa. Ví dụ như: Tại sao Thiên Chúa là Đấng tốt lành nhưng các tạo thành của Người lại gặp phải quá nhiều đau khổ và sự dữ? Tại sao bản tính của Giáo Hội là thánh thiện mà chính tôi đang ở trong Giáo Hội lại vương đầy tội lụy? Tại sao Hội Thánh gọi là Công Giáo nhưng những người tin vẫn chỉ là tiểu số? Và còn rất nhiều những câu hỏi khác như Bảo Quốc trong một bản tấu hài đã bảo con mình: khi nhìn lên trời đêm, con thấy có bao nhiêu vì sao thì cũng có bấy nhiêu câu hỏi tại sao treo lơ lửng trên đầu chúng ta. Trước những vấn nạn và thất vọng của con người hôm nay, chỉ những ai ở trong Đức Kitô mới có khả năng khơi dạy niềm hy vọng cho những người mình tiếp cận. Vì trong Đức Kitô, họ sẽ thấy chúng ta có tâm hồn bình an, ánh mắt trong sáng, nụ cười hiền hòa, gương mặt nhân hậu, giọng nói dịu dàng với thái độ khiêm tốn tôn trọng mọi người.

Vâng, trong Đức Kitô, niềm hy vọng nơi chúng ta luôn toả sáng như một cụ già gần 90 tuổi bị bệnh tai biến mạch máu não, biết mình sẽ an nghĩ nay mai nhưng luôn vui vẻ lạc quan nghĩ  về quê Trời hạnh phúc với bài hát tự cải biên như sau: Trên con đường về quê, mà có bóng Mẹ, con chẳng sợ gì ai, chẳng sợ gì ai, con cứ bước đi….., đi dự yến tiệc Nước Trời.

Điều này thúc đẩy chúng ta ý thức sống Lời Chúa, hiệp thông với mầu nhiệm thánh giá đặc biệt là tham dự tiệc Thánh Thể với niềm hy vọng mà Thánh Tô-ma Aquinô đã diễn tả:

“Ôi yến Tiệc Mình và Máu Thánh Chúa,
Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta,
Tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình;
đổ đầy ân sủng, xuống cõi lòng nhân thế,
Tic nhc nh cho ta,
Tiệc bo đảm cho ta mt ngày mai huy hoàng.”

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh 

Comments are closed.