Tin

0


Ở độ tuổi mười tám, lứa tuổi hứa hẹn cho nhiều viễn cảnh đẹp, một tương lai tươi sáng, nhất là đối với em – một cô bé thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố Sài Gòn này. Cha là Giám đốc một công ty, mẹ là Bác sĩ chuyên khoa sản. Còn em – một cô bé được liệt vào danh sách “người đẹp, nhà giàu, học giỏi” thật là một diễm phúc cho em. Thế nhưng tai họa đã ập đến khi em vướng vào một căn bệnh quái ác: ung thư giai đoạn cuối! Kết quả xét nghiệm của bác sĩ như một bản án tử hình cho em, mà thời gian thi hành án chỉ còn đếm từng ngày.

Điều đáng nói là trong lúc ba mẹ và những người thân của em cứ cuống quýt, băn khoăn, sốt ruột và lo lắng cho sức khỏe của em. Thì em, bên ngoài vẫn giữ được vẻ hồn nhiên, vui vẻ, không hề biểu lộ một sự chán chường, thất vọng hay oán trách thở than cho số phận và tuổi xuân của mình.

Tôi gặp em trong một lần đi thăm người quen tại bệnh viện. Em nằm đó, chia sẻ với tôi về căn bệnh, về gia đình, về bản thân em, ánh mắt ngời lên vẻ lạc quan cho một niềm tin mới được thắp lên “Soeur cầu nguyện với Chúa của Soeur cho con với, con không theo đạo nào, nhưng con nghĩ phải có một Đấng nào đó luôn độ trì cho từng người và cho cả số phận của con nữa”. Căn phòng của em tràn ngập những cánh hoa muôn sắc màu rực rỡ, hoa mừng em trong ngày “tôn vinh tình yêu”, những cánh hoa tươi của ba, lẵng hoa của mẹ, những đóa hồng rực thắm của những người bạn xa gần. Em nằm đó như hòa mình vào những đóa hoa tươi mà em là một trong những đóa hoa sống động và đẹp nhất. Vâng, em đẹp nhất, bởi nếu giống những người khác, em cũng chới với, thất vọng, vì không có một cái đích để vươn tới, không có một điểm tựa để bám víu. Em đẹp, vì dù em không biết tí gì về Thiên Chúa, nhưng em vẫn tin đang có một Đấng nào đó rất công minh và thương đến em.

Nếu đức tin là nền tảng, đức mến là tòa nhà ấm cúng bao bọc chở che, thì đức cậy hay niềm hi vọng là những cánh cửa luôn mở rộng để đón nhận ánh sáng và khí trời, cũng như cho phép người ta nhìn ra không gian vô tận bên ngoài, và đi tới những vùng đất lạ.

Em đã tin ! Và em đã khám phá ra một ý nghĩa mới – một bộ mặt mới – một chiều sâu mới cho cuộc sống. Có thể nói: đức tin là luồng ánh sáng nội tâm làm biến đổi tầm nhìn của em, biến đổi cái nhìn của một con người. Đức tin là một hồng ân lưỡng diện cho phép khám phá ra một ý nghĩa mới mà em đã nhận ra, nhưng nhiều người khác lại không nhận ra.

Qua em, tôi càng thấy câu nói của một danh nhân nào đó thật chí lý: “Chính khi bạn không còn gì nữa là lúc bạn đến gần đức tin chân thật nhất”.

Tạ ơn Chúa cho em đã nhận ra một chân lý. Tôi cũng thầm cầu nguyện xin Chúa cho em luôn tin tưởng, cậy trông và phó thác cho Đấng mà em hằng yêu mến và nghĩ tới.

Maria Ánh Hồng

Comments are closed.