Đi một ngày đàng…

0

Thấy không thể tồn tại được nơi mình sinh trưởng, chị em đành ngậm ngùi rời đất mẹ, theo làn sóng di cư đi vào Nam. Rời khỏi nhà Dòng Đa Minh Bùi Chu, chị em chia nhau thành nhiều nhóm, kẻ đi ô tô, người cuốc bộ, kẻ đi thuyền, người đi ghe, miễn sao ra được đến Hải Phòng. Con đường từ Bùi Chu đến Hải Phòng không xa, nhưng bị bắt bớ, cản trở nên có người đi cả tháng mới tới nơi.

Chặng tiếp theo là từng nhóm một xuống tàu, cứ vậy nhắm mắt đưa chân mặc người ta muốn đưa đi đâu thì đi. Thật ra thì cuộc ra đi nào cũng là mất mát từ bỏ, nhưng phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình thì thật là một đau khổ mất mát rất lớn; nhất là Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu mới sinh ra chưa đầy 3 tuổi đầu, cái tuổi còn nằm nôi, thế mà đã phải chập chững theo Mẹ lên đường. Cuộc phiêu lưu của những người tị nạn nơi đất khách không thể nói hết những gian khổ: gian nan, đói khát, lam lũ, sợ hãi. Hơn một năm trời kiếm tìm, tha phương cầu thực mới tìm được một nơi định cư tạm ổn để chị em xum họp, nơi đó là miền đất Tam Hiệp – trụ sở Trung ương của Hội Dòng ngày nay.

Người ta nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Với những bước chân gian khổ, chị em trong Hội dòng đã ra đi, không phải chỉ là một ngày đàng mà là cả một hành trình dài.

“Cái khó nó ló cái khôn”. Trong chật vật người ta mới biết lo liệu xoay sở, trong những tình cảnh không có nhiều thuận lợi và luôn có những khó khăn mới phát sinh, người ta mới biết thế nào là sự nhanh nhẹn, thích nghi.

Vẫn trong tư thế sẵn sàng đó, người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp hôm nay xác định mình vẫn đang tiếp tục lên đường. Lên đường để rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa, và bài học “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” vẫn rất cần cho mỗi chặng đường, để nhìn lại, để định hướng, để trân trọng những gia sản truyền thống, hầu cho mỗi bước đi có sự vững chắc của quá khứ và niềm tin tưởng của tương lai.

Lên đường, người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp cũng không cô đơn vì phải độc hành, vì bên cạnh mình luôn có các Anh Chị Thánh trong gia đình Đa Minh. Hơn nữa còn có Thánh Tổ phụ, người lữ hành can đảm và từng trải. Mặc dầu cuộc hành trình nào cũng đầy những mệt mỏi và chán nản vì con đường xa ngút ngàn. Nhưng với niềm tin vào Thiên Chúa, những bước chân cứ tiếp tục đi. Trải nghiệm cuộc hành trình 63 năm, chúng ta đã chẳng thấy rằng mình luôn được Thiên Chúa nuôi dưỡng bằng Manna, được dẫn đường trong đêm tối bằng cột lửa, ban ngày bằng cột mây sao?

Mừng 63 năm ngày Lập Dòng và 60 năm định cư trên đất Tam Hiệp, với niềm vui sống trên mảnh đất hứa không cho phép chúng ta quên đi phận lữ hành, quên đi những người Chị đi trước, nhất là Mẹ Emilia Sê, đã can đảm chấp nhận “Ở bên kia mảnh đất hứa” theo một nghĩa nào đó, để chúng ta có được nhà cao cửa rộng, được thừa hưởng lời chúc phúc “dòng dõi đông đúc như sao trời cát biển” như hôm nay.

Xin tri ân Chúa và ghi ơn các bậc tiền nhân.

Sr. Rosa Hồng Ngọc

Comments are closed.