Hãy mạnh tay với những sự ràng buộc mình

0

“Nếu tay ngươi làm dịp tội cho ngươi, hãy chặt nó đi, vì thà vào được sự sống mà cụt một tay còn hơn lành lặn cả hai tay mà phải xuống hoả ngục… Và nếu mắt ngươi làm dịp tội cho ngươi, hãy móc nó đi, vì thà vào được Nước Trời mà đui một mắt còn hơn có cả hai mắt bị ném vào hoả ngục” (Mc 9, 43 11). 

Khi làm việc với người mù, bạn sẽ thấy họ thích nghi với những thực tế mà bạn không hề biết. Họ nhạy cảm với thế giới sờ mó, ngửi nếm và nghe ngóng tới mức làm cho mọi người chúng ta trở nên như những người khờ khạo. Chúng ta tội nghiệp cho những người đã mất thị giác, nhưng lại ít khi ý thức khả năng phong phú mà các giác quan khác đem lại cho họ. Thật đáng tiếc cho họ khi phải đổi sự mù loà của mình để mua lấy những khả năng phong phú ấy. Và thật sướng khi chúng ta có thể sống và thích nghi với thế giới như những người mù ấy, mà không phải hi sinh khả năng thị giác của mình.

Thật không thể nào có, hoặc không thể nào hình dung được chúng ta tỉnh táo với thế giới tình yêu mà không phải móc mắt hay chặt tay các phần con người tâm lí của mình, tức là những sự ràng buộc.

Nếu không chịu hi sinh như thế, bạn sẽ đánh mất cơ hội yêu thương, đánh mất điều duy nhất làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa. Vì tình yêu chính là giấy phép cho chúng ta hưởng được niềm vui, bình an và tự do. Chỉ có một điều duy nhất ngăn cản chúng ta bước vào thế giới ấy, đó chính là sự ràng buộc hay quyến luyến.

Ràng buộc hay quyến luyến xảy ra là do con mắt dâm dật làm lòng ta thèm khát và do bàn tay chụp giật đòi nắm bắt, chiếm lấy và biến thành của mình, không chịu buông bỏ. Chỉ khi nào móc đi thứ con mắt ấy, chỉ khi nào chặt đứt bàn tay ấy, tình yêu mới xuất hiện. Với những phế tích còn sót lại của bàn tay, bạn không còn nắm giữ được vật gì nữa. Nhưng với những hốc mắt trống rỗng bạn lại có thể trở nên nhạy cảm với những thực tại mà trước đây bạn chưa bao giờ có.

Lúc này bạn mới biết yêu. Từ trước cho đến giờ bạn mới chỉ có chút lòng nhân ái và sự tốt bụng, mà bạn cứ tưởng là tình yêu dù thật ra chúng chẳng giống tình yêu chút nào, tựa như một ngọn lửa rung rinh trên cây nến chẳng dính dáng gì tới ánh sáng mặt trời.

Vậy thế nào là tình yêu? Đó là sự nhạy cảm với mọi chi tiết của thực tế nội tâm bạn và bên ngoài bạn, đồng thời nhiệt tình đáp lại thực tế ấy.

Đôi khi bạn ôm lấy thực tại ấy, nhưng cũng có khi bạn chống lại, lại có khi bạn làm ngơ trước thực tại ấy và chỉ chú ý tới những điều khác, nhưng có điều chắc chắn là bạn hưởng ứng đáp lại thì cũng không vì nhu cầu mà chỉ vì nhạy cảm.

Nếu vậy, quyến luyến ràng buộc là gì? Nhu cầu hay sự tha thiết bám víu sẽ làm bạn bớt nhạy cảm, không khác gì một liều thuốc ma tuý làm mờ mắt mình. Chính vì thế, bao lâu bạn còn ràng buộc với bất cứ sự gì và bất cứ người nào, tình yêu sẽ không thể nào nảy sinh được.

Vì tình yêu vốn là sự nhạy cảm, và vì thế một khả năng nhạy cảm mà bị thương tổn dù chỉ là chút ít sẽ không còn là khả năng nhạy cảm nữa. Tương tự như chỉ cần một bộ phận thiết yếu của máy rađa chạy sai thôi là làm nhiễu sự thu thanh, sự ràng buộc quyến luyến của bạn cũng sẽ làm sai lệch sự đáp trả của bạn đối với những gì mình nhận thức.

Không có tình yêu khiếm khuyết, tình yêu thiếu hụt hay tình yêu một phần. Tình yêu cũng như khả năng nhạy cảm hoặc phải trọn vẹn hoặc không còn là tình yêu. Hoặc bạn yêu trọn vẹn hoặc bạn không yêu thương gì hết.

Như thế, chỉ khi nào các ràng buộc quyến luyến của chúng ta biến mất hết, chúng ta mới bước vào thế giới vô biên của sự tự do thiêng liêng, còn gọi là thế giới tình yêu. Chỉ khi đó, người ta mới được buông thả để có thể nhìn ra và đáp lại. Nhưng không được lẫn lộn sự tự do này với thái độ bàng quan vô cảm của những người chưa bao giờ trải qua giai đoạn quyến luyến ràng buộc.

Làm sao bạn có thể móc một con mắt hay làm cụt một bàn tay, nếu bạn không có mắt cũng chẳng có tay? Sự bàng quan vô cảm mà nhiều người lầm tưởng là tình yêu (họ cho rằng khi chẳng gắn bó với ai là người ta đã yêu thương hết mọi người) không phải là sự nhạy cảm mà là sự chai cứng của con tim do bị ruồng bỏ, bị vỡ mộng hay do bị từ chối.

Không, phải dám đương đầu với sóng bão của những sự quyến luyến ràng buộc thì mới đến được bờ bến tình yêu.

Một số người chưa ra khơi bao giờ mà lại cho rằng mình đã đến nơi. Phải nai nịt gọn gàng và giữ mắt cho sáng quắc trước khi vung lưỡi gươm hành động. Lúc ấy, thế giới tình yêu mới mở ra cho ta nhận thấy. Và chớ lầm tưởng: điều này chỉ xảy ra khi người ta dám mạnh bạo. Chỉ có người mạnh bạo mới vào được Nước Trời. Tại sao phải mạnh bạo? Vì nếu cứ để tự mình, sự sống sẽ không bao giờ đẻ ra tình yêu, mà chỉ đưa chúng ta tới chỗ bị lôi cuốn, rồi từ lôi cuốn đến chỗ cảm thấy khoan khoái, sau đó là quyến luyến, thoả mãn, nhưng cuối cùng lại kết thúc trong chán ngán và mệt mỏi. Được bình an một lúc, rồi lại tiếp tục chu kì đều đều kia: bị lôi cuốn, khoan khoái, quyến luyến, thoả mãn, chán ngán… Lẫn với những tình cảm ấy là những nỗi lo lắng, ghen tuông, chiếm hữu, tiếc nhớ, đau khổ… Tất cả làm cho chu kì ấy trở nên giống như một chiếc xe lu dùng để làm đường.

Khi bạn cứ lặp đi lặp lại mãi chu kì ấy, sẽ có lúc bạn cảm thấy đã đủ và muốn tất cả tiến trình ấy dừng lại. Giả như bạn may mắn không gặp một ai đó hay một điều gì khác làm bạn chú ý, bạn sẽ được ít nhất là thời gian an bình dù rất mong manh. Đó là điều lớn nhất mà cuộc sống có thể mang lại cho bạn. Và bạn lầm tưởng rằng đó là tự do. Thế rồi bạn chết mà chưa hề biết thế nào là tự do thực sự và thế nào là yêu thương.

Không, nếu muốn thoát khỏi chu kì ấy và bước vào thế giới tình yêu, bạn phải vung tay đánh mạnh trong lúc sự quyến luyến ấy còn tươi sống và còn mãnh liệt, chứ không được chờ tới khi đã mệt mỏi với sự quyến luyến ấy. Bạn cũng không được đánh vào sự quyến luyến bằng lưỡi kiếm của sự chối từ – chối từ điều này hay chối từ điều kia, vì đó chỉ là sự cưa cắt càng làm tâm hồn bạn thêm chai đá, mà phải đánh bằng lưỡi gươm của sự tỉnh ngộ và nhận thức.

Bạn phải nhận thức điều gì? Ba điều: 

1. Trước tiên phải nhìn ra những đau khổ mà thuốc quyến luyến ấy gây ra cho mình: những thăng trầm, những lôi cuốn và lo âu rồi thất vọng, và sau cùng không thể không chán ngán.

2. Thứ đến là phải nhận thức rằng những quyến luyến ấy đã đánh lừa bạn để bạn lầm tưởng chúng là tình trạng được tự do để yêu thương, được tự do để thưởng thức mọi sự mọi giây phút trong đời.

3. Thứ ba là phải hiểu rõ rằng do bị nghiện ngập và bị cài đặt nên bạn đã gắn cho đối tượng mà bạn quyến luyến những vẻ đẹp và những giá trị mà nó không hề có: cái mà bạn cảm thấy hết sức yêu thích chỉ có trong đầu óc bạn, chứ không hề có nơi con người hay đồ vật bạn yêu thích. Hãy nhìn cho kĩ điều này và lấy sự tỉnh ngộ làm lưỡi gươm chém đứt ma lực ấy.

Người ta thường cho rằng chỉ khi nào cảm thấy mình được yêu thương sâu xa, bạn mới có thể được ra ngoài để yêu thương người khác. Không hẳn như vậy. Một người đang yêu không bước ra ngoài đời trong tình trạng yêu đương mà trong trạng thái phấn khích. Người ấy nhìn thấy thế giới mặc màu hồng, nhưng khi cơn phấn khích trôi qua thì thế giới cũng mất đi màu hồng ấy. Như thế cái mà anh ta gọi là tình yêu đã phát sinh không phải do anh đã nhận thức rõ ràng được thực tại, mà do anh ta đinh ninh – chẳng biết đúng hay sai – rằng mình đang được ai đó yêu thương – một niềm tin hết sức mong manh vì chỉ dựa trên những con người hay thay đổi, không đáng tin mà anh cứ tưởng là đang yêu mình. Họ cũng là những con người lúc nào cũng có thể kéo cầu dao và làm tắt đi cơn phấn khích của anh ta. Không lạ gì những ai bước đi trên con đường này đều không bao giờ hết lo lắng.

(Khi bạn bước ra với thế giới vì được một người nào đó yêu thương mình, người bạn bừng nóng lên nhưng không phải vì bạn đã bắt gặp được thực tại mà chỉ vì tình yêu bạn đã nhận được từ một ai đó; ai đó đang kiểm soát công-tắc và chỉ cần tắt đi là bạn sẽ nhợt nhạt ngay).

Khi bạn nhờ tỉnh ngộ mà bỏ những quyến luyến ràng buộc và bước vào tình yêu, có một điều bạn cần ghi nhớ: đừng vội vàng quá hay đừng thiếu kiên nhẫn, cũng đừng ghét bỏ bản thân mình. Làm sao tình yêu có thể nảy sinh từ những thái độ ấy? Tốt hơn hãy có lòng thương cảm và thực tế như nhà giải phẩu khi sử dụng dao. Lúc ấy bạn sẽ cảm thấy mình đang ở trong điều kiện tuyệt vời để có thể yêu thương điều mình quyến luyến và tận hưởng nó thậm chí còn nhiều hơn trước, mà vẫn đồng thời có thể tận hưởng mọi sự khác cũng như mọi người khác.

Đó chính là thử nghiệm để xem thử cái bạn đang có đấy có phải là tình yêu hay không. Chẳng những không bàng quan vô tình, bạn sẽ tận hưởng hết mọi sự và mọi người như bạn đã từng làm đối với những điều bạn quyến luyến. Chỉ có điều là bây giờ không còn những rung động mãnh liệt và vì thế, cũng không còn những đau khổ và hồi hộp nữa. Thật ra, có thể nói bạn đang tận hưởng mọi sự vừa không hưởng thụ gì hết. Vì chưng bạn đã khám phá ra một điều rất lớn: cái mà bạn đang được hưởng nhân dịp gặp gỡ một điều gì đó hay một người nào đó chính là một điều nằm ngay trong chính lòng bạn.

Ban nhạc giao hưởng ở ngay trong lòng bạn, bạn có thể mang nó theo đâu tuỳ ý. Những sự vật và con người ở bên ngoài bạn chỉ quyết định khúc giao hưởng nào ban nhạc nên chơi. Khi chẳng ai hay chẳng sự gì lôi kéo chú ý của bạn, ban nhạc trong lòng bạn sẽ chơi khúc nhạc của riêng mình, không cần phải có điều gì đó hay ai đó bên ngoài khơi gợi niềm hạnh phúc dâng trào – một niềm hạnh phúc không phải do bất cứ điều gì bên ngoài đưa vào, mà cũng chẳng có điều gì bên ngoài cướp mất.

Sau đây là một trắc nghiệm nữa về tình yêu.

Bạn đang sung sướng nhưng vì lí do gì không biết.

Tình yêu ấy có bền không? Không có gì bảo đảm tình yêu ấy sẽ vững bền. Vì chưng, một tình yêu mà chỉ có nửa vời thì tình yêu ấy sẽ rất tạm bợ. Nó đến chỉ trong khi trí khôn bạn tỉnh giấc và nhận thức, rồi đi khi trí khôn bạn thiếp vào giấc ngủ trở lại. Nhưng có một điều chắc chắn là: một khi đã biết cái rất mau qua mà chúng ta quen gọi là tình yêu, bạn sẽ hiểu ra chẳng có giá nào là cao quá, chẳng có hi sinh nào là lớn quá, cho dù mất cả mắt và cụt cả tay, nếu có được điều duy nhất trên đời này làm cho cuộc đời mình trở nên đáng sống – tức là tình yêu.

Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành

Nguyên tác: Call to Love’ (Meditations), Tác giả: Anthony de Mello,S.J, 

Comments are closed.