Viết về Mẹ của con

0

Thưa Mẹ kính yêu,

Viết về Mẹ chắc là sẽ có nhiều điều khác nhau, kể về Mẹ phải là muôn vẻ muôn màu, nghĩ về Mẹ mỗi người sẽ có những kỉ niệm riêng nhưng có một điều rất đặc biệt đó là khi chiêm ngắm tấm hình chân dung của Mẹ khi Mẹ đang giữ trọng trách lèo lái con thuyền Hội dòng thì chúng con đều có chung một tiếng nói, chia sẻ cùng một tâm tình : Mẹ nhìn sao mà thanh thoát thế! Sao mà thánh thiện thế! Tuy còn sống nơi dương thế nhưng dường như Mẹ đang được hưởng hạnh phúc cõi thiên đàng. Ánh mắt, nụ cười Mẹ thật rạng rỡ, thật bình an chiếu tỏa sự tín thác cậy trông vào Cha trên trời và sự dẫn đưa vô cùng mầu nhiệm của Thần Khí.

Với con, thì Mẹ không chỉ là một hình ảnh thánh mà cả cuộc đời Mẹ là một cuộc đời thánh thiêng, một cuốn sách hiện sinh dạy chúng con về sự thánh thiện. Mẹ đã trải thời gian trần thế như một vị thánh, đã thực hiện hành trình 84 năm cuộc đời Mẹ trong tình yêu phó thác cho Cha toàn năng. Tất cả cuộc đời Mẹ đan dệt nên những nét đẹp giản đơn mà cao quí của người môn đệ đích thực của Chúa Kitô… Con đã học được từ đó biết bao điều tốt lành cho đời tu của con. Ở đây, trong giới hạn của một bức tâm thư, con chỉ muốn nêu lên một số điểm son đã ghi sâu dấu ấn trong con. Đó là đức hiền hòa, sự vâng phục, đức khiêm hạ và lòng yêu mến, muốn dựng xây Hội Dòng vững mạnh của Mẹ.

Thưa Mẹ, ngày ấy con còn bé dại. Một cô bé 11 tuổi lần đầu tiên xa nhà tìm đến nhà Dòng để tập làm Ma Soeur. Con ngơ ngác trên bước đi của chính mình. Con cảm thấy mình quá bé bỏng, không chỉ với những nếp nhà vừa rộng vừa dài của Dòng mà còn rất ngu ngơ trên đường theo Chúa. Thế đó, Mẹ rộng tay đón con vào nhà Đệ Tử… và từng ngày từng ngày với những chỉ vẽ đầy tình hiền mẫu, với những chăm sóc dạn dày kinh nghiệm của một nhà hướng dẫn đồng hành thiêng liêng vừa hiền hậu vừa kiên nhẫn… Mẹ đã cầm tay dạy con thêu những cánh hoa xinh xinh trên mảnh vải nỉ áo Đức Bà, chỉ cho con phụ bếp, nhặt rau… và còn nhẫn nại từng ngày giúp con vượt qua những khó khăn của tuổi mới lớn cũng như dạy con những bí thuật “chiến đấu quyết liệt” với cơn nhớ nhà tưởng như đã “đánh gục” con trên đường bước theo lý tưởng tu trì. Cứ thế, trong vòng tay ấm êm, dịu hiền của Mẹ, những bài học đầu tiên về cầu nguyện, những nề nếp căn bản của linh đạo Đa Minh, những hy sinh cần có để sống đẹp đời cộng đoàn, chan hoà tình chị tình em…theo dần với thời gian được khắc ghi vào tâm hồn con, thấm sâu vào con tim, khối óc và trở thành máu thịt trong con. Cùng với bóng Mẹ hiền hòa, tình Mẹ bao dung, trên đôi tay ấp ủ dịu hiền của Mẹ con được lớn lên, kiên vững hơn trong ơn gọi Đa Minh, gắn bó hơn với Chúa, với Hội Dòng, với chị em. Con cảm tạ tình thương Chúa Quan Phòng ngay từ bước khởi đầu đời dâng hiến, đã trao gởi con cho Mẹ. Tự thẳm sâu tâm hồn, con muốn dâng lời tri ân Mẹ không chỉ một lần cho hôm nay mà mãi mãi trong suốt hành trình đời tu của con.

Thưa Mẹ yêu dấu, đọc lại những dòng tiểu sử của Mẹ (Cội nguồn, 1995 trang 59-61) con thấy dường như Mẹ được sinh ra để làm người chịu trách nhiệm chung, người được tín nhiệm để hướng dẫn, chỉ bảo người khác. Quả vậy, khi còn là tập sinh, Mẹ đã được Cha Bề trên Giuse Hoàng Mạnh Hiền tín nhiệm cho làm Chị Trưởng. Vừa khấn ra, Mẹ lại được chỉ định làm Bề trên Nhà Bùi Chu thay cho Bà Nhất Êmilia Nguyễn Thị Sê vào nhà tập. Vào năm 1954, khi Ban Tổng Điều hành tiên khởi của Dòng được hình thành thì Mẹ cũng giữ vai trò Tổng cố vấn II.

Tháng 8.1955 tại miền Nam, các chị em Nhà Phước Đa Minh thuộc năm giáo phận Di cư (Bùi Chu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình, Lạng sơn) được các Đức Cha và các Cha liên hệ qui tụ để thiết lập Nhà Tập chung tại Hố Nai, Biên Hòa, Mẹ lại được Cha Bề trên Hiền mời đích danh lên giữ trách nhiệm bề trên nhà cùng với một số các chị khác trong Ban Huấn luyện.

Tháng 1 năm 1958, Hội dòng mình rút khỏi Hố Nai về Tam Hiệp, Mẹ trở về Nhà Mẹ làm Giám đốc Đệ tử viện, rồi tiếp tục làm Bề trên Tu viện Gò Vấp; Bề trên Tu xá Kiến Thiết, Sàigòn… Năm 1966, Mẹ đắc cử Mẹ Bề trên toàn Dòng và Mẹ còn tiếp tục làm bề trên cộng đoàn cho đến khi về nghỉ hưu.

Thông thường với vai trò lãnh đạo, nhất là trong trách vụ lâu năm, vì thường xuyên phải hành quyền trên người khác nên một số  bề trên thường rất ngại vâng lời và không muốn rời chức vụ. Với Mẹ thì không vậy. Ai đã từng ở với Mẹ đều chứng thực rằng: “Đối với Mẹ, Đức Vâng lời là tất cả” và lãnh đạo chỉ là phục vụ thôi: trong thực tế cuộc sống, Mẹ rất trân trọng kỷ luật và các lời chỉ dạy của Bề trên, trung thành cả trong những điều thật nhỏ bé (Cội Nguồn trang 61). Biến cố sau đây như là một “nhân chứng” cho những điều con vừa kể trên kia. Con nhớ rất rõ, ngày ấy mỗi khi Mẹ đi dự tĩnh tâm các bề trên về là cộng đoàn sau đó đều có những “cải tổ”… từ những điều mà Mẹ vừa tiếp nhận được nơi các bề trên cấp cao trong thời gian hội họp. Con thấy thời gian này Mẹ rất nghiêm túc và tỉ mỉ hướng dẫn chúng con đi vào luật pháp của Dòng, canh tân cuộc sống, nếp nghĩ. Mẹ tìm ra những phương cách vừa mới vừa hữu hiệu để chúng con cùng với chị em trong toàn Dòng tiến bước đồng bộ. Nhưng chúng con thì lại “lợi dụng” lòng ngay thẳng và đơn sơ của Mẹ để “chiều theo ý riêng mình”. Đây là một trong nhiều thí dụ. Chẳng hạn về chuyện coi Tivi… Vì ở chung với lưu sinh nội trú nên một số chị em chúng con đôi lúc cũng xem ké các em trong một số chương trình truyền hình đặc biệt. Mẹ thì cứ luật mà xử nên sau 9 giờ tối là tivi phải ngưng hoạt động. Thế nhưng oái ăm thay, những “chương trình hấp dẫn” thì cứ sau 9 giờ mới có. Không biết làm sao để “thuyết phục” Mẹ, chúng con cứ liều bịa ra những chương trình “ảo”, nào là hôm nay sẽ có Đức giáo hoàng viếng thăm Việt Nam, ngày mai có truyền hình trực tiếp về Toà Thánh, ngày khác có phim truyện về Chúa Giêsu. Cứ thế, cứ thế là chúng con đã có những buổi xem truyền hình vượt “thời gian”… khi biết chuyện, với nụ cười cảm thông, Mẹ hiền hậu nói với chúng con: “giá mà “các cô” hăng hái Chầu Thánh Thể được như thế thì đỡ quá!”. Mẹ là như thế đó. Nghiêm túc mà vẫn dễ thương vô cùng. Chúng con làm sao mà quên được!

Con còn chuyện khác nữa về Mẹ. Đó là, sau nhiều năm tháng nhận trọng trách lãnh đạo cộng đoàn, đặc biệt sau ba năm làm Mẹ Bề trên Cả của Dòng, mặc dù nhiệm kỳ của Mẹ còn dang dở, nhưng với cái nhìn thích nghi, với con tim muốn điều tốt nhất cho sự thăng tiến đời tu của chị em, Mẹ nghiệm ra rằng, trong chiều hướng canh tân thích nghi đổi mới của Công đồng Vaticanô II (năm 1969), vai trò “hoa tiêu” lèo lái con thuyền Hội Dòng vượt qua sóng dữ, cập bến bình an trong giai đoạn quan trọng này quả là khẩn thiết và khó khăn, nên sau nhiều suy tư và cầu nguyện, Mẹ đã “vâng lời Chúa” can đảm từ chức ngay giữa nhiệm kỳ. Con không rõ sau đó Mẹ có phải “chịu đựng” những ì xèo của dư luận không?… Nhưng cho đến bây giờ, con vẫn cảm phục cách hành xử rất thích thời và khôn ngoan của Mẹ và con càng trân trọng hơn nữa đức khiêm cung và sự vâng phục thánh thiêng của Mẹ. Với Mẹ, tất cả phải dành ưu tiên số một cho việc tôn vinh Chúa và lợi ích thiết thực cho Hội Dòng.

Sống bên Mẹ nhiều năm, nhất là thời gian sau “bảy lăm” con thấy Mẹ, dù thâm niên trong lãnh đạo, khôn ngoan trong việc hướng dẫn cộng đoàn, nhưng cuộc sống của Mẹ vẫn cứ mãi đơn sơ, cứ mãi giản dị… cái đơn sơ và giản dị của người chỉ biết sống cho Chúa và từng ngày kiên trung thực thi thánh ý Ngài. Tại Tu viện Thánh Giuse Tân Mai, trong vai trò bề trên nhà, thế mà, hàng ngày với trang phục đơn giản nhất là chiếc áo dòng cũ, trên đầu đội một chiếc khăn nhỏ, Mẹ đứng bán bánh cho các cháu Trường Mẫu giáo Sơn Ca (trước đây là Trường Trung Tiểu Học Thánh Giuse)… chẳng vắng mặt ngày nào, chẳng bỏ sót giờ nào. Tần tảo, nhẫn nại, tận tụy, hy sinh… từng lúc, từng ngày. Cứ như thế, Mẹ đã gom góp đủ kinh phí dựng xây tường rào bao quanh Tu viện dài cả đến gần hai cây số để chị em được an toàn, nội vi Dòng được tuân thủ. Mẹ ơi! Mẹ thật là tuyệt vời!

Mẹ kính yêu, hôm nay với trách nhiệm tiếp bước Mẹ trong sứ vụ lãnh đạo, con càng thấy mình cần học hỏi nơi Mẹ nhiều điều hơn nữa nhất là việc suy tư kiếm tìm ý Chúa rồi cần mẫn thực thi cách trọn hảo. Vì qua gương sống của Mẹ, con hiểu hơn chân lý căn bản này: lãnh đạo là khiêm tốn, chân thành, kiên nhẫn cùng với chị em trong cộng đoàn kiếm tìm ý Chúa qua cầu nguyện, qua Lời Chúa, qua các dấu chỉ… nhận ra ý Chúa rồi thì tận tâm tận lực thi hành đến nơi đến chốn dù điều đó không hợp với sở thích của mình, đôi khi còn đòi hỏi mình phải hy sinh cả danh dự, bằng lòng chịu oan uổng, chịu hiểu lầm. Lãnh đạo còn là trở nên mọi sự cho mọi người, trong bất cứ trường hợp nào, chấp nhận mọi thứ công việc, nhọc mệt, chống đối, và khi cần phải hy sinh cả mạng sống để mưu ích cho cộng thể (ĐHV.881). Lãnh đạo thật khó khăn, nhất nữa là với cao trào tôn thờ cá nhân chủ nghĩa đã làm cho thế giới hôm nay đang bị tha hóa vì lợi nhuận, tư kỷ… Con xin Mẹ phù trợ con, nâng đỡ con và cầu nguyện cho con để con đủ sức mạnh và tình yêu đi hết đoạn đường Chúa và Hội Dòng đã yêu thương trao gởi cho con.

Con mãi mãi mến thương và tri ân Mẹ.

Lạy Chúa, xin ban thưởng Nước Trời cho MẸ AGNÈS, NGỪƠI MẸ KÍNH YÊU CỦA CHÚNG CON! Amen.

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy O.P.

Người con bé nhỏ của Mẹ.

 

Comments are closed.