Câu chuyện của Người Được Yêu

0

Cuộc đời quanh ta có rất nhiều nét đẹp, đó là nét đẹp của lòng bao dung, của sự hy sinh, và đặc biệt là của tình yêu. Tình yêu thật huyền nhiệm linh thiêng, gắn liền với từng con người. Cũng vì thế, con người đã dùng hết tài năng của mình để diễn tả và ca ngợi tình yêu qua các tác phẩm nghệ thuật của các nhà họa sĩ, qua những áng thơ bất hủ của các thi sĩ, qua những giọng ca thật ngọt ngào của các ca sĩ …  để thể hiện nét đẹp, sự duyên dáng mặn mà nhưng cũng đầy mới mẻ và sâu lắng của tình yêu. Tuy nhiên, con người vẫn không thể nào diễn tả hết được tình yêu, như nhà thơ Xuân Diệu đã từng cảm nhận:

 “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu… một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu”

Còn nhà văn Maksim Gorky đã cảm nhận rằng:

Thế gian đẹp nhất mặt trời,
Cuộc sống đẹp nhất có người mình yêu
Ánh dương soi tỏ muôn chiều
Cũng chưa rực rỡ bằng yêu thắm nồng

Vâng, trong cuộc sống con người không ai có thể phủ nhận tình yêu, bởi  yêu và được yêu là một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Hơn ai hết, ai trong chúng ta cũng đã một lần yêu và được yêu, nên có thể cảm nhận được mình là người được yêu như thế nào. Và một khi đã yêu, người đó không thể ngồi im một chỗ, bởi sự thôi thúc của con tim. Hay có thể nói theo ngạn ngữ Hy Lạp: “Dạ hương và tình yêu không thể dấu được”. Vì vậy, trong tình thương mến của gia đình, con xin được mở lòng ra để chia sẻ một chút cảm nghiệmvề tình yêu của Thiên Chúa dành cho con, mà con đã khám phá ra qua từng giai đoạn trong cuộc đời. Dù kinh nghiệm đó chỉ như giọt nước giữa lòng đại dương bao la, nhưng với con đó là một kho tàng vĩ đại. Kho tàng đó có Chúa luôn đồng hành và con đã đặt quả tim của con vào trong Trái tim của Chúa. Nhờ đó mà quả tim của con đã bừng tỉnh, và con có đủ sức mạnh để trung thành với Chúa qua một dọc dài thời gian, và hôm nay con có thể hãnh diện nói rằng: con là người được yêu. Xin gia đình cùng bước vào câu chuyện tình yêu Chúa dành cho con trong hành trình ơn gọi Thánh hiến qua 5 cung bậc sau:

1. Tình yêu chớm nở

2. Tình yêu mời gọi

3. Tình yêu trao dâng

4. Đáp trả tình yêu

5. Tri ân tình yêu

1. Tình yêu chớm nở

Từ thuở đời đời Thiên Chúa đã yêu thương con, Ngài đã đặt con vào trong một gia đình Công giáo, nơi mảnh đất khô cằn đầy sỏi đá. Nhưng từ trên những viên sỏi đá ấy đã cho con người nơi đây một nguồn sống. Quả thật, người dân nơi đây được lớn lên bằng chính cây rau má mọc ở hai bên đường tàu lửa, nơi mà người ta trải đầy những viên đá để giữ chắc đường ray. Vì thế, người dân đua nhau ra đường tàu để hái rau má về nấu canh hay chế biến ra một loại nước giải khát… 

Sinh ra và lớn lên nhờ… ăn rau má, thân hình con cũng tựa cây rau má, mỏng manh và yếu đuối. Thế nhưng Thiên Chúa lại cho con được làm chị hai của bốn đứa em, hai gái, hai trai. Gia đình con bình thường về mọi mặt. Tuy cuộc sống có vất vả nhưng bầu khí gia đình con rất đầm ấm, yêu thương, nên tất cả chị em con đều được nuôi dưỡng lòng đạo từ thuở nhỏ.

Tuổi thơ của con cứ thế trôi qua trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và xóm làng. Năm 1995 khi con vừa thi hết lớp 5, Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa có mở lớp dự tu cho các bạn nữ, vào học từ lớp 7 với chương trình bổ túc hai năm ba lớp. Con rất thích đi nhưng mới học hết lớp 5. Thấy mấy chị hàng xóm đi, con cũng xin đi cùng, nhưng bố mẹ không muốn cho con đi, vì chỉ có con là lớn, có thể giúp bố mẹ một số việc nhà và trông coi các em. Con cứ năn nỉ mãi, cuối cùng bố đành chiều theo ý con, xin các Sơ cho con bỏ qua lớp 6 vào học lớp 7 với các chị. Những năm đó, con chỉ lo học văn hóa, vì bỏ một lớp nên con được một chị giỏi nhất trong lớp dạy kèm. Nhờ sự yêu thương nâng đỡ của quí Sơ, và các chị, bốn năm vất vả xen lẫn buồn vui của tuổi học trò, con đã học xong 6 lớp, từ lớp 7-12. Tạ ơn Chúa, may con không bị ở lại lớp nào. Sau khi tốt nghiệp, con trở về gia đình chứ không ở lại để tu như các chị.

Trở về nhà, giờ con đã là cô gái 17tuổi, cái tuổi thích chơi hơn thích làm. Con còn nhớ, có lần con đi chơi hơi khuya với bạn bè làm bố mẹ lo lắng cả đêm. Khi trở về con đã được bố cho ăn một trận đòn, đau ơi là đau, nhớ ơi là nhớ. Sau lần đó, con trở nên ngoan hơn, chín chắn hơn, và cũng ít đi chơi hơn. Nhờ sự quan tâm khích lệ của cha và thầy xứ, con đã tham gia một vài sinh hoạt của giáo xứ. Ở đây, thầy xứ đã gợi lại cho con lý tưởng đi tu. Thầy nói: “nhìn em giống Sơ, chắc đi tu được đấy, có thích đi tu không?”. Lúc đầu con chỉ cười, nhưng thầy cứ gọi con là “Sơ nhí”, nên có lần con nói: “thầy ơi, con…” Thầy hiểu ý và nói: “không sao đâu cô bé ạ, phải yêu thì mới tu được chứ”. Thật ra con cũng muốn đi tu nhưng con sợ tu không được, sợ buồn, sợ rất nhiều thứ… Hơn nữa, lúc đó tiếng gọi của “ai đó” hấp dẫn con hơn tiếng Chúa trong con nên con còn do dự, so sánh, không dám quyết định. Con biết tiếng mời gọi thiết tha của Chúa vẫn không ngừng giục giã, thôi thúc con lên đường. Lúc này con phải chiến đấu với chính mình thật quyết liệt: tu hay không tu.Con bắt đầu cầu nguyện tha thiết để xin Chúa giúp con có được chọn lựa đúng đắn cho cuộc đời mình, nhờ đó, con đã nghe được tiếng Chúa:“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5). Con đã cầu nguyện, suy nghĩ rất nhiều, và như lời ngôn sứ Isaia“suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải” (Is 26,9a).

Con đã trình bày với bố mẹ về ước nguyện của mình, bố con đã hết lòng ủng hộ. Bố nói: “Đó là điều bố cầu xin cho con mỗi ngày”. Bố thường khuyên dạy con về đời sống nhiệm nhặt, vâng lời. Bố cũng nhắc nhở con phải cầu nguyện thật nhiều để tìm Ý Chúa. Riêng mẹ con thì cứ nói “Đi tu khổ lắm và khó khăn nữa, con nhút nhát thế này, yếu đuối thế này, không biết tu có được không? Mẹ chỉ sợ con tu không được, sau này mà về thì lỡ thời con gái”. Biết mình đã chọn lựa rõ ràng, con trả lời mẹ cách nhanh nhẹn và xác tín: “Mẹ đừng lo Chúa sẽ có cách của Ngài”, nghe con nói thế mẹ thêm: “Là con gái, con suy nghĩ cho kỹ …”. Từ hôm đó, tối nào con và bố mẹ cũng nói đến chuyện “tương lai” của con. Dù bố ủng hộ nhưng cả bố và mẹ luôn tỏ ra lo lắng cho con. Phần con, con rất tin tưởng và xác tín vào tiếng gọi của Chúa đang chờ con đáp trả. Thấy con quyết tâm, bố mẹ động viên và con đã cất bước ra đi theo tiếng gọi của tình yêu với một nội lực sâu xa là Đức Kitô, và với người bạn đồng hành là chính Chúa Thánh Thần. Ngài đã đến, đã hướng dẫn con qua những người con gặp gỡ, trong từng biến cố của cuộc sống, để dạy cho con biết nhận ra Thánh Ý và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời.

2. Tình yêu mời gọi

Thế là sau những trăn trở, băn khoăn, thao thức, ngày 06/01/2000, chiếc xe khách đã đưa bác và con xa dần mảnh đất Thanh Hóa thân yêu. Ba ngày sau, bác và con đã tới Sài Gòn, để nhờ thầy Dòng Lasan giới thiệu cho con vào dòng. Thầy đã kể cho con rất nhiều dòng, nghe xong con chẳng biết phải chọn Dòng nào, vì Dòng nào cũng rất lạ với con. Thấy con im lặng, Thầy bảo, “để thầy đưa con vào Dòng Đa Minh Tam Hiệp thử xem, các Sơ Dòng Đa Minh mặc áo trắng trông giống như thiên thần vậy!” Nghe thế, con rất thích, vì con rất yêu màu trắng và ước mơ của con là được vào Dòng mặc áo đầm trắng. Con nghĩ: Ôi! chẳng lẽ có dòng áo trắng như ước mơ của mình thật sao? Con thầm cầu xin cho mình được nhận vào dòng này, và Chúa đã không để con phải chờ lâu hơn.

Sau đó, con được đến nhà Dòng và sau thời gian tìm hiểu, con được nhận vào Thỉnh Viện.

Là một Thỉnh Sinh, ngoài việc học văn hóa, buổi chiều con còn được học một số môn nhân bản, Thánh Kinh, tìm hiểu linh đạo của Dòng. Lúc này con mới hiểu, dòng Đa Minh là dòng giảng thuyết, thấy các Dì, các chị nói năng lưu loát, việc gì cũng làm được. Con bắt đầu hoang mang lo lắng và thầm trách Chúa như ngôn sứ Giêrêmia: Lạy Chúa, con còn quá trẻ, con không biết ăn nói, không có tài giảng thuyết, sao Chúa lại để con ở Dòng này (x.Gr1,6). Con suy nghĩ rất nhiều, nhưng không biết làm sao, chỉ biết xin Dì Giám đốc cho con về, không tu nữa. Nghĩ là làm, con tìm đủ mọi lý do để xin Dì về, khổ nỗi con đưa ra lý do nào Dì cũng có cách giải quyết, nhưng con cứ “hát” mãi “bài ca đi về”, nên có lần Dì nói: “Dì xin cho em qua Dòng Bác ái tu nhé”, “Thưa Dì, con không tu Dòng đó đâu”, Dì nói thêm: “Em cầu nguyện xem Chúa muốn gì, là Dòng Giảng thuyết nhưng có phải ai cũng đi giảng đâu, em làm việc khác cũng được mà”. Vâng lời Dì, con cầu nguyện nhiều hơn, tha thiết hơn. Một lần nữa tiếng Chúa lại vang lên trong con “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5). Tin tưởng, phó thác là hành trang cho con tiến bước trong suốt hành trình theo Chúa. Con biết rằng: Chúa đã chọn con trước khi con chọn Chúa. Tuy nhiên, trong hành trình dâng hiến, Chúa vẫn từng ngày mời gọi con phải đáp trả tình yêu của Người, vì đối với con không phải là chọn một lần cho tất cả, mà suốt cuộc đời con luôn là sự chọn lựa ý Chúa trong từng công việc, từng nếp nghĩ. Vì thế, hơn lúc nào hết, con cảm thấy thật an toàn dưới sự chở che, hướng dẫn của quý Dì, cùng với sự đồng hành của chị em. Cứ thế, năm năm nơi mái nhà Thỉnh viện với ắp đầy kỷ niệm thân thương, Chúa lại tiếp tục yêu thương cho con bước thêm một bước tiến mới, để chuẩn bị cho một tình yêu dâng Ngài.

3. Tình yêu trao dâng

Nhờ hồng ân của năm Thánh Thể, con được Mẹ Hội Dòng mời gọi tiến lên một bước mới trong ơn gọi cùng với 20 chị trong Lớp Eucharistia. Đứng trước một bước tiến mới con rất phân vân. Con cảm thấy chới với và lo sợ. Thế nhưng, bên Chúa Giêsu thánh Thể từng giờ,  từ trong sâu thẳm của cõi lòng, con đã nghe được tiếng Chúa luôn thì thầm: “Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6, 50). Nhờ đó con can đảm bước lên, dù con cảm thấy mình bất xứng với hồng ân Chúa ban.

Một năm tung gieo nơi vùng đất Bảo Lộc thơm ngát hương trà, con phải tập đi vào con đường hẹp, tập cầm cuốc thay cho cầm bút, tập dấn thân cho đi hơn là nhận lãnh… Cùng với những công việc, dạy học, hái chè, dạy giáo lý … đã cho con thật nhiều bài học quý báu. Đó là bài học về giá trị của lao động, bài học biết mở lòng ra, biết dấn thân và cho đi, biết đón nhận tất cả với lòng tri ân, đặc biệt là bài học về giá trị của đời sống chứng nhân ngay trong môi trường mình sống. Ngoài ra, việc thăm viếng các Anh em Dân tộcgiúp con cảm sâu hơn về sứ mệnh truyền giáo của mình. Thấy cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội còn rộng lớn bao la mà thợ gặt thì quá ít, là động lực thúc đẩy con dấn thân hơn trong hành trình theo Chúa.

Rời Bảo Lộc, Chúa lại đưa con vào khung trời tập viện trầm lắng và bình an. Ở đó, Ngài đã lên tiếng gọi con bằng chính tên riêng: “tên ghi khắc trên hòn sỏi trắng” (Kh 2,17). Con ý thức đây là thời gian ân thánh, là thời gian quan trọng của đời tu, nơi mà con cần đặt nền tảng, đặt đời sống đức tin của con vững chắc nơi đá góc tường là chính Đức Kitô. Chúa là suối nguồn của tình yêu, Người cho con được nếm cảm vẻ đẹp của tình yêu. Chúa là người Thầy giàu lòng nhân hậu, Người luôn dạy bảo, uốn nắn để mỗi ngày con biết sống từ bỏ hơn hầu có thể theo sát Chúa Kitô trong nếp sống Đa Minh. Một lần nữa, con cảm nghiệm sâu hơn tình yêu của Chúa dành cho con. Người không chỉ yêu con, nhưng còn lên tiếng gọi con đến ở với Người nơi nhà Người, để con được sống với, sống trong, sống nhờ Người, để được chìm sâu, gặp gỡ, tương quan liên lỉ trong Người, hầu có tình yêu, lòng bao dung, nghị lực như Người[1].

Một năm Tập trôi qua thật nhanh trong bình an và hạnh phúc. Nhờ hồng ân của Tổng Hội Tam Hiệp XII, lớp chúng con có thêm năm tập 2 để thực tập sứ vụ và sống cộng đoàn. Trong tình Chúa quan phòng và tình yêu thương của Mẹ Hội Dòng, 17 chị em chúng con hân hoan đón nhận bài sai từ tay BTTQ. Nhìn những mái đầu lúp trắng giơ tay đón nhận bài sai, không ít chị em xúc động, thấy tội nghiệp cho chúng con. Còn con thì cứ đón nhận với tất cả lòng tín thác và hân hoan lên đường đến nhiệm sở mới.

Năm Tập 2 với bao vui buồn của đầu đời tông đồ cũng đã khép lại. Con trở về Nhà Mẹ tuyên Khấn lần đầu trong niềm xác tín: “Không phải con đã chọn Chúa nhưng chính Chúa đã chọn con” (Ga 15,16) để dành riêng cho Người. Bởi Người đã yêu con bằng một tình yêu rất cá vị, thắm thiết và nồng nàn, một tình yêu siêu việt, hoàn hảo hơn bất cứ ai. Là người “Được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương” (Cl 3,12), con sống ân tình đó bằng cách hiến dâng chính mình mỗi ngày qua đời sống từ bỏ, cầu nguyện, hy sinh, cùng những niềm vui, hạnh phúc dù biết mình chẳng đáng là gì.

Cuộc thánh hiến đầu tiên này mở ra cho con một chân trời mới. Với Đoàn sủng của Dòng “Contemplare et contemplata aliis tradere”: chia sẻ cho tha nhân những gì mình đã chiêm niệm. Có biết Chúa mới nói về Chúa cho người khác được. Vì thế ba năm đầu này con được Mẹ Hội Dòng tạo điều kiện để đào sâu về Thánh Khoa. Dưới mái trường Học Viện Tôma, con được học hỏi, nghiên cứu sâu hơn về Thiên Chúa, được tiếp xúc với các tư tưởng và làm quen với các triết gia, thần học gia nổi tiếng. Con rất thú vị về những tư tưởng phong phú này. Càng học con càng khám phá tình yêu của Thiên Chúa, hiểu rõ hơn về các huấn quyền của Giáo Hội, đồng thời con cũng khám phá ra chân dung của Thầy chí Thánh Giêsu và khám phá chính con người của con. Nhờ những hiểu biết đó mà đời sống đức tin của con ngày càng được lớn lên. Tuy nhiên, để có được những cảm nghiệm như thế, con cũng không ít lần trải qua những trống vắng, nhàm chán, mệt mỏi trong đời sống cầu nguyện…có những lúc con muốn bỏ cuộc vì thấy những đòi hỏi của sứ vụ, thấy mình bất tài… Thế nhưng, bởi“Ơn của Chúa đã đủ cho con, vì sức mạnh của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9) và xác tín hơn vào lời của tiên tri Isaia: “Trong mắt của Thiên Chúa con thật quí giá, vốn được Người trân trọng và mến thương” (Is 43,4a), con hân hoan ký thác cho Chúa tất cả cuộc đời với niềm vui cũng như những thập giá trong đời. Qua kinh nghiệm có được trong cuộc sống, một lần nữa con vẫn xác tín rằng: khi nương tựa vào Chúa, con sẽ có đủ sức mạnh hầu đối diện với những sóng gió trong lòng, có nghị lực để vượt thắng những trở ngại trong cuộc sống và thay đổi chính mình, nhờ đó tâm hồn con tìm lại được bình an và hăng say tiến bước trên hành trình theo Chúa.

4. Đáp trả tình yêu

Rời mái trường Học Viện cũng là lúc con bước vào giai đoạn thực tập sứ vụ cùng chị em. Với ý thức mình là người được sai đi, con ra đi trong niềm hân hoan phấn khởi, con vui vì được sai đi, vui vì được góp phần nhỏ bé của mình vào sứ vụ của Hội Dòng. Dù không biết bước đường phía trước ra sao, nhưng con luôn tin và xác tín Chúa sẽ ở với con (x.Mt 28,20),“Người đứng sát bên cạnh con để ban sức mạnh cho con” (2Tm 4,17) vì “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể ” (Lc 1,37). Giữa những khó khăn, những thích nghi với sự mới mẻ của công tác tông đồ và đời sống cộng đoàn tại các cộng đoàn con được sai đến, con nhận được nhiều tình thương của quý Dì, được thừa hưởng những hoa trái ngọt ngào từ các giờ thiêng liêng. Nhìn thấy tinh thần dấn thân phục vụ của quý Dì, nhất là quý Dì nhà An dưỡng bằng đời sống gương sáng, bằng lời cầu nguyện, đã giúp con ý thức hơn về đời sống thân tình với Chúa, cũng như thêm động lực hầu mỗi ngày con gắn kết và trung thành với Chúa hơn.

Hơn nữa, bài học quí giá mà con chắt chiu được chính là những bài học hữu ích cho đời dâng hiến: học sống hòa mình trong cộng đoàn, nhiệt thành trong sứ vụ, chia sẻ những yêu thương, học cách đối nhân xử thế, mở rộng tấm lòng vị tha, nhẫn nại trong công việc. Nhất là tích góp thêm kinh nghiệm về đời sống tâm giao với Đấng Yêu Thương. Từ những hoa trái đó đã giúp con ngày càng trưởng thành và lớn lên từ trong tình yêu. Cùng với  niềm tín thác, mỗi ngày con cố gắng với tất cả tình yêu, con luôn xin Chúa cho con biết sống chân thành, khiêm tốn, vui tươi và luôn mỉm cười trước cuộc sống, dẫu có những lúc nụ cười méo mó và ngượng ngùng. Điều làm con nhớ nhất và yếu tố tạo nên động lực giúp con hoàn thành nhiệm vụ, và luôn mỉm cười là con luôn cảm thấy mình là người được yêu.

4. Tri ân tình yêu

Tình yêu nối tiếp tình yêu, qua Mẹ Hội Dòng, Chúa đã ưu ái dành cho con một năm hồi tâm Dọn khấn Trọn Đời. Một năm giúp con tĩnh lặng để hồi tâm nhìn lại hành trình ơn gọi hầu chuẩn bị cho lễ dâng đời mình.

Nhìn lại 13 năm theo Chúa, thời gian không dài so với một đời người nhưng không quá ngắn để con nhận ra rằng: “Tình thương Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời” (Tv 23,6a). Con thấy cuộc đời mình được đan dệt bằng chuỗi hồng ân. Dù có lúc té ngã trên đường theo Ngài, hay những lúc được Ngài bồng ẵm trên vai, con luôn nhận ra rằng: Chúa mãi mãi yêu con và luôn đồng hành với con.

Đi sâu vào tương quan tình yêu trong những năm sống lời khấn Dòng, tình yêu của con mặn nồng hơn nhiều. Từ một cô bé quê bẽn lẽn, rụt rè thành một nữ tu chín chắn hơn, tự tin hơn. Con biết rằng theo Chúa là phải đi ngược với dòng đời. Nhưng với người Chúa yêu, Ngài muốn con cứ vui sống từng ngày bằng những hi sinh bé nhỏ âm thầm của một tâm hồn thuộc trọn về Ngài. Với những gì mà Chúa trao tặng nơi cuộc đời con, xin cho con đừng trở thành người vô ơn, nhưng biết sống đời chứng nhân cho Chúa để đáp đền ân tình đó. Vì vậy, trước những ân điểm cao quí này, con xin được nói lên tấm lòng tri ân của con.

Trước hết, con xin được tri ân tình yêu hải hà của Thiên Chúa đã thương chọn gọi con trong ơn gọi Đa Minh. Thứ đến, con xin tri ân Mẹ Hội Dòng, Dì Tổng, quý Dì trong ban tổng, quý Dì cùng toàn thể gia đình đã mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận con, đã cho ước mơ của con thành hiện thực, đó là trở thành nữ tu Đa Minh Tam Hiệp. Con cũng xin tri ân đến quí Dì Giáo, bằng tình yêu của người Mẹ, quý Dì đã yêu thương, dìu dắt, nâng đỡ, giáo dục con trong suốt thời gian qua. Con nguyện mãi luôn ghi nhớ những hy sinh vất vả của quí Dì – những người Mẹ đã sinh ra con trong ơn gọi thánh hiến.Con xin tri ân đặc biệt đến Dì Giám đốc Thỉnh Viện đã nhẫn nại, nâng đỡ con ngay từ ngày đầu tiên con chập chững bước vào ơn gọi. Cám ơn Dì vì cái thủa “bình minh” ấy, Dì đã giữ con lại với Chúa nơi Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, để giờ đây, con được đứng trước gia đình Hội Dòng “Kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm” (Tv 9,2b) cho con, và nói lên lòng tri ân của con với Hội Dòng.

Con xin tri ân tới quí Sơ Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa đã đón nhận, dạy dỗ từ khi con còn thơ bé. Con xin tri ân tới quý Cha, quý thầy đã khơi mầm ơn gọi nơi con, đã giúp con nghe được tiếng Chúa gọi. Và với tất cả lòng tri ân, Con xin khắc ghi công ơn trời bể của bố mẹ đã sinh thành, dưỡng nuôi và quảng đại dâng con cho Chúa. Cám ơn những người bạn đã cầm tay con, nâng đỡ con đứng dậy mỗi khi con vấp ngã.Tạ ơn Chúa đã cho con những người bạn như thế. Con cũng xin tri ân tới tất cả những ai đã đi qua cuộc đời của con, bằng cách này hay cách khác, đã để lại những ấn tích sâu đậm trong đời con, giúp con cố gắng vươn lên từng ngày, hầu cây ơn gọi của con được kết trái đơm bông.

Ước mong đời con mãi là hiến lễ tình yêu, một khúc ca cảm tạ để con mãi hát lên lời ca đó trong suốt cuộc đời, vì con là người được yêu.

Để kết thúc bài chia sẻ của mình, con xin mượn lời trong bài thơ “Em” của tác giả Minh Du như một ước nguyện cho đời dâng hiến của con, vì con thấy mình có nét giống với cô bé trong bài thơ.  Đồng thời, con cầu chúc cho gia đình trở thành những người luôn dâng hiến hết trái tim cho Chúa và mãi mãi thuộc về Đấng Vô Biên.

“Em – cô bé chân quê
Ríu rít chim non những bước về
Em – cô gái ước mơ
Dưới ánh trăng bè bạn vui đùa
Em – lúp trắng yêu thương
Chân sáo ngẩn ngơ giữa mộng thường
Biết bao thân ái ngày xưa ấy
Trao dâng dù 1 tiếc- 10 thương
Em áo mới trinh nguyên
Mái tóc khăn che nét dạ huyền
Em – dâng hết trái tim
Miệt mài bao năm tháng kiếm tìm
Dưới cây gỗ thánh nơi hẹn ước
Đời em thuộc về Đấng Vô Biên.

 Sr. Maria ĐTQ

 ———

[1]Lm. Phạm Quang OP, “Mong manh”, 1994 trang 91

Comments are closed.