Chọn lựa nan giải

0

Dám chịu ‘khổ’ hay là chịu ‘lỗ’ ? Vấn đề thật nan giải… 

Đã 30 tuổi đầu vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nếu tính ’60 năm cuộc đời’ thì tôi cũng đi được nửa chặng rồi. Tôi vẫn còn là một chàng trai vui tính. Bạn bè, đứa nào cũng đều có gia đình, nếu không một hai con thì cũng mới cưới. Còn tôi, ‘lính phòng không’ với tất cả ngữ nghĩa của nó.

Người thân châm chọc : ‘Thằng này ế cái chắc’. Tôi bình an nghĩ : Trai ba mươi tuổi vẫn còn ‘xoan’.

Bạn bè có đứa độc hơn đã phát biểu : Chắc mày thuộc ‘thế giời thứ ba có phải không ?’ Rồi như sợ tôi không hiểu, nó huỵch toẹt : Tôi nói ông thuộc giới tính thứ ba đó. Tôi bình thản, nhìn nó thương hại : Thật là đầu óc thiển cận. Nó làm như người ta chỉ sinh ra, lớn lên để lấy vợ. Còn nhiều điều vĩ đại hơn để quan tâm . Tôi nói thế vì chứng nghiệm được trong thực tế : Sự nghiệp học hành, thăng tiến của tôi chắc chắn cúp cái rụp nếu dại dột mang thêm bổn phận phục vụ ‘bà xã và đám lâu la’.

Triết lý sống của tôi được củng cố hơn cách đây mấy tuần, khi tình cờ gặp lại đứa bạn thân. Nó khác nhiều so với khi còn học phổ thông. Nét dí dỏm, lém lỉnh được thay thế bằng sự già dặn, trầm tư. Nghe nó kể về gia cảnh, vợ thất nghiệp cùng với hai con thơ đã trở thành gánh nặng so với đồng lương của nó, khiến nó chẳng còn nghĩ đến điều gì vui ngoài ‘cơm áo gạo tiền, học phí’. Thấy nó tiều tụy mà thương quá.

Đi uống cà phê với đứa bạn làm chung, tình hình nó cũng không sáng sủa gì. Nó con trai một trong gia đình, lấy vợ hơn ba năm trời mà mẹ nó không lên được chức nội. Ai cũng cho rằng, nguyên nhân trăm sự tại vợ nó. Vợ nó mặc cảm, buồn và bỏ về nhà mẹ. Nó đi khám thì mới hay nguyên nhân hiếm muộn không tại vợ, mà tại nó. Sang năn nỉ vợ, cô ấy giờ này vẫn chưa nguôi giận.

An ủi nó, tôi trở về nghĩ mình hên quá. Không lấy vợ thế mà hay. Người ta chẳng nói  ‘Lấy chồng như đeo gông vào cổ, lấy vợ như vác nợ vào thân’ sao ? Tôi ‘ngộ’ cái chân lý nằm trong bài hát trẻ Pháp, qua lời dặn của người cha cho đứa con trai nhỏ : Này con thân yêu hãy sống độc thân vui tính cho khỏe khoắn, đừng có ham vợ con nhé. Hãy sống độc thân cho tới hơi thở cuối nhé con, ham vợ làm chi …cho dại ?

Niềm vui vì ‘chọn giá đúng’ của tôi cũng không bền mấy. Tôi đang bị phân vân, nao lòng. Nguyên nhân do buổi đi thăm từ thiện tại trại dưỡng lão, tôi nhìn các cụ thấy thương làm sao. Có cụ cũng có gia đình, nhưng con cháu bỏ bê, thỉnh thoảng có đứa xẹt qua xem cụ thế nào rồi biến mất. Tuy thế, cụ cũng còn có chút an ủi. Tôi thấy tội hơn, đó là những người không còn, hoặc không có gia đình. Ánh mắt họ chẳng có nỗi đợi chờ. Có cụ tâm sự : ‘hồi xưa cũng vì ham vui, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn nên chẳng lập gia đình. Bây giờ chẳng con, chẳng cháu, cứ lủi thủi một mình, buồn lắm’…

Nghe tâm sự mà tôi thấy như cụ đang nhắc nhở mình. Phải rồi, ở gần nhà có anh kia mới 50 thôi, nhưng cả xóm gọi anh là ông Tám ‘cô đơn’. Trước kia, khi thời trai trẻ hừng hực sức sống, người ta gọi anh là ‘Tám đào hoa’. Vì bên cạnh anh luôn có ‘đóa anh đào’ đẹp đẽ, vậy mà chẳng ai ‘cưa đổ’ được anh, và có lẽ anh cũng chẳng màng ‘cưa đổ’ ai, cho nên đến bây giờ anh vẫn ‘sừng sững cô đơn’. Trước đây mấy bữa, Tám cô đơn bị trúng gió, may có đứa em phát hiện kịp thời mà qua khỏi.

Tôi bỗng do dự quá.

– Có nên ‘độc thân vui tính’ mãi không ?

– Lập gia đình không biết mình may mắn có một gia đình hạnh phúc, hay lại đổ vỡ, đau khổ.

Vẫn biết cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng tôi cần một ‘tiêu chuẩn’ giúp cho sự chọn lựa được chính xác, phù hợp để mai ngày không phải hối tiếc.

‘Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ’, liệu tôi có dám chịu khổ để sống cho tình yêu gia đình hay thà chịu ‘lỗ’ còn hơn làm khổ chính mình và gia đình ? Một lựa chọn kể cũng … nan giải.

 Trí Hiếu

 

Comments are closed.