Khi nỗi bất an biến mất

0

“Bởi đó, Thầy bảo anh em đừng lo lắng về cuộc sống… hãy nhìn xem chim trên trời…Nhìn xem hoa ngoài đồng…” (Mt 6,25 tt)

Ai ai cũng có lúc cảm thấy một tâm trạng được gọi là bất an.

Bất an với số tiền bạn gởi ở ngân hàng hay bất an với mức yêu thương bạn giành được từ bạn mình, hoặc bất an với nền giáo dục mình đã tiếp thu. Hay bất an về sức khỏe, tuổi tác hay vóc dáng bên ngoài của mình.

Nếu có ai đó hỏi bạn ‘điều gì đang làm bạn bất an vậy?’, hầu chắc bạn sẽ trả lời sai.

Bạn có thể trả lời ‘tôi không được bạn mình yêu thương đủ’ hay ‘tôi không được đào tạo theo trường lớp mà tôi cần’, hay những câu trả lời tương tự.

Nói cách khác, bạn nêu ra một lí do nào đó bên ngoài, mà quên rằng bất an không phải là một tình cảm xuất phát từ một điều gì đó bên ngoài mình, mà do một phản ứng nào đó đã được cài đặt nơi bạn, hay do một điều gì đó mà bạn cứ đinh ninh trong đầu mình. Nếu thay đổi được chương trình đã cài đặt, những cảm giác bất an ấy sẽ biến mất ngay, dù mọi sự trong thế giới bên ngoài vẫn như trước.

Có người cảm thấy vẫn cứ an tâm khi chẳng còn đồng xu nào trong ngân hàng. Nhưng cũng có người lại cảm thấy bất an dù có hằng triệu đồng. Như vậy, khác biệt trong tình cảm của hai người không phải là do có tiền nhiều hay ít, mà là do mỗi bên đã được ‘cài đặt’ suy nghĩ thế nào. Có người không có bạn bè mà vẫn cảm thấy an tâm trong tình yêu của mọi người. Nhưng cũng có người vẫn cảm thấy bất an, dù đang có những quan hệ đậm nét sở hữu riêng tư tới mức gần như độc chiếm. Một lần nữa, chúng ta lại thấy khác biệt ấy là do hai bên đã được cài đặt suy nghĩ và phản ứng khác nhau.

Nếu muốn xử lí tình cảm bất an của mình, bạn phải nghiên cứu để hiểu rõ bốn điều sau đây:

1. Trước hết, thật vô ích khi tìm cách làm thay đổi các sự việc bên ngoài mình để giảm bớt sự bất an. Những nỗ lực ấy có khi thành công, nhưng hầu hết đều thất bại. Chúng có thể làm bạn cảm thấy được nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cảm giác này cũng rất mau qua. Vì thế, bạn không nên để phí năng lực và thời giờ làm đẹp vóc dáng bên ngoài, kiếm nhiều tiền hơn hay thu phục tình cảm của bạn bè.

2. Thứ đến, xuất phát từ nhận xét trên đây, bạn thấy mình phải xử lí vấn đề ngay tại nơi xảy ra vấn đề, tức là trong đầu óc mình. Hãy nhớ tới những người đang ở trong tình trạng y như bạn lúc này mà không cảm thấy bất an chút nào. Đã có những người như thế. Vì vậy, vấn đề không phải với thực tế bên ngoài mình, mà là với chính bạn, với chương trình đã được cài đặt nơi bạn.

3. Sau đó, phải nhận thức rằng chương trình cài đặt nơi bạn là chương trình lấy từ những người bất an, tức là những người đã từng dạy bạn khi bạn còn nhỏ và rất dễ bị ấn tượng, qua chính thái độ và phản ứng hốt hoảng của họ, rằng hễ khi nào thế giới bên ngoài không rập theo khuôn mẫu nào thì phải tạo ra trong lòng mình những dao động tình cảm gọi là bất an. Và bổn phận của bạn là phải làm mọi cách trong khả năng của mình sắp xếp lại thế giới ấy, như kiếm tiền nhiều hơn, tìm cách cho có nhiều mối quan tâm hơn, hòa hoãn và chiều ý những người đã bị bạn xúc phạm v. v… nhờ đó cảm giác bất an sẽ biến đi. Không, chỉ khi nào bạn nhận thức rằng bạn không cần phải làm những điều ấy, làm như thế chẳng giải quyết được gì, sự dao động tình cảm có xảy ra thì đó chỉ là do bạn và do nền văn hoá bạn đã tiếp thu, chỉ khi nhận thức như thế bạn mới được kéo ra xa vấn đề và có được sự nguôi ngoai.

4. Sau cùng, hễ khi nào bạn cảm thấy bất an về bất cứ điều gì trong tương lai, hãy nhớ rằng trong sáu tháng hay một năm qua bạn đã hết sức bất an về những sự cố, nhưng khi chúng xảy ra bạn đều đã xử lí được một cách nào đó.

Sở dĩ thế là nhờ nghị lực và khả năng mà bạn có được trong giây phút hiện tại này, chứ không hề nhờ những lo lắng trước kia, chúng chỉ làm bạn đau khổ vô ích và làm bạn trở nên yếu ớt trong tình cảm. Thế nên, hãy tự nhủ: ‘Nếu có gì tôi có thể làm cho tương lai, thì ngay bây giờ tôi sẽ làm. Sau đó, tôi sẽ để sự việc trôi qua và ngồi xuống tận hưởng giây phút này, vì kinh nghiệm cho tôi biết chỉ có thể đối phó với sự việc khi chúng xuất hiện, chứ không phải trước khi chúng xảy ra. Hiện tại luôn đem đến cho tôi nghị lực và khả năng cần thiết để xử lí chúng.

Các tình cảm bất an chỉ biến mất hoàn toàn khi bạn đã có được khả năng may mắn của chim trên trời và hoa ngoài đồng, đó là sống cho trọn vẹn trong giây phút hiện tại, sống từng giây từng phút một. Dù có đau khổ tới mức nào, giây phút hiện tại cũng không bao giờ là không thể chịu đựng nổi.

Cái chúng ta không chịu đựng nổi chính là những điều mà bạn cho rằng sẽ xảy ra trong năm giờ hay trong năm ngày nữa. Và lúc nào bạn cũng nhắc đi nhắc lại trong đầu những chữ này ‘điều này kinh khủng quá, không thể chịu nổi, nó sẽ kéo dài bao lâu đây, và cứ thế’. Chim trời và hoa hòe được may mắn hơn loài người là vì chúng không có khái niệm gì về tương lai, không có chữ nghĩa nào trong đầu, và không hề lo lắng xem người ta nghĩ gì về mình. Đó chính là lí do tại sao chúng là những hình ảnh hoàn hảo về nước Trời.

Thế nên, đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Hãy đặt hết tâm trí lo cho nước Chúa trước, rồi mọi sự khác sẽ đến.

Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành

Nguyên tác: Call to Love’ (Meditations) Tác giả: Anthony de Mello,S.J

Comments are closed.