Kho báu của tuổi trẻ

0

Chiến trường thử thách người dũng cảm, cơn giận thử thách người khôn ngoan, gian nan thử thách người bạn thật  (Ngạn ngữ Nga)

Nhận tin nhắn của bạn, tôi nửa buồn nửa vui. Buồn vì bạn và nhóm đã mất đi một trị giá lớn tài sản, gồm hơn 10 chiếc xe máy bị trộm rinh đi trong đêm tại khu nhà trọ, nhưng vui vì tình thân bạn có được sau khi mất của.

Bạn kể, trước đây tuy thuê chung  một dãy nhà có khu vực để xe chung, nhà bếp, phòng ăn chung, nhưng tương quan giữa các bạn khá lỏng lẻo. Mười hai cô gái dễ thương ở cùng nhau trong 3 phòng, coi nhau như bạn. Cuộc sống êm trôi, mỗi ngày đi làm về, sau khi dắt xe vào chỗ, mỗi người đều vội ‘bay’ thằng lên phòng, không suy nghĩ gì hơn. Nếu có gặp nhau ở đâu đó, chỉ vài câu hỏi chào vu vơ, vô tư lự. Cho đến một đêm, khi trời gần sáng, 12 cô gái tá hỏa phát hiện các chiếc xe không cánh mà bay.

Một cơn sốc thực sự, choáng ngập tâm hồn, vì không ai ngờ sự thể này, cũng chẳng bao giờ ai giả thiết đến … rồi sau cơn choáng ấy, là khoảng lặng của những suy tư và phản tỉnh, có biết bao điều phải nhìn lại ???

Bây giờ thì bầu khí nhà trọ khác hẳn rồi. Các bạn quan tâm hơn đến việc chung, thăm hỏi nhau thường xuyên, qua phòng nhau chơi, cùng rủ nhau đi ăn tối chung, và chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để mọi người nhỏm dậy. Cảm động hơn nữa là sự sẵn lòng và thiện ý giúp nhau trong tình cảm khó khăn. Cụ thể là hễ người nào mượn được xe máy, thì vui sướng cho bạn khác quá giang đến chỗ làm nếu cùng tuyến đường, còn người đã mua xe đạp mới cũng tìm cách đưa bạn đến trạm xe buýt bớt thời gian đi bộ.

Nói chung, sự cố mất của trả lại họ nhiều thứ, nhưng thứ quí giá nhất phải kể đến là tình bạn.

Tôi chợt nhận ra đó là một tình cảm rất đáng trân quí vì là kho tàng tuổi trẻ, trong đó các bạn tôi đã tìm thấy sự vị tha khả năng đi sâu vào lòng người, sự tươi vui, nỗ lực, khả năng thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau, sự nâng đỡ trong lúc gặp khó khăn. Chẳng thế mà sách Huấn Ca đã viết : ‘Ai tìm thấy một người bạn, là tìm thấy một kho tàng’ (Huấn Ca 6,14)

Biến cố xảy ra trong nhóm bạn tôi đã khiến tôi suy nghĩ miên man ‘Tôi có những người bạn đích thực không, và tôi có đang sống tình bạn như thế nào ?’.

Nếu kể ra, bạn tôi hiểu lầm, nhưng dường như nó chỉ theo kiểu ‘bầy đàn’ tức là ăn theo nhau, chứ chẳng vì lý tưởng nào cả. Nhất là qua Facebook. Danh sách các bạn ngày càng dài ra. Chỉ có điều, tôi chưa cảm thấy ai là ‘bạn tâm giao’ mọi chia sẻ rất ‘thời vụ’ và mang tính hưởng ứng vô tình, không bền vững. Đôi lúc, những comment vô tình làm tim tôi đau nhói, hoặc khen ngợi làm tôi bốc lên tới trời. Nhưng căn bản trong tôi vẫn là sự trống rỗng..

Trong quá khứ, tôi tâm đắc với sứ điệp cho rằng xã hội là một khu rừng rậm nhiều ác thú, mà sự thành công chỉ dành cho người mạnh và khôn ranh hơn. Thế nên, rất dễ để tìm bè mà không dễ để tìm bạn.

Nhịp sống nhanh và thực dụng khiến tôi nghi ngờ câu nói : ‘Tình bạn có thể đi đến tình yêu và không có điều ngược lại’. Nói đúng ra, thời buổi kỹ thuật số không cho phép tôi chần chừ, do dự. Ngay từ tuổi tiểu học tôi đã đọc sách dạy trang điểm. Tuổi đầu trung học tôi đã được dạy về phá thai hay cách thức để tránh thai. Và cuối cấp trung học tôi bị ‘sét đánh’ với mối tình vài ngày. Hình như tiến trình làm người của tôi thiếu đi khoảng thời gian dành cho tình bạn.

Với một tổng hợp kinh nghiệm sống như thế, đối với tôi ‘tình bạn’ thật là cái gì đó ‘xa xỉ và không tưởng’. Tuy nhiên, câu chuyện ‘mất-được’ xảy ra với nhóm của người bạn khơi lên trong tôi niềm thao thức và khát vọng về một tình bạn thật, đầy ắp niềm tin và trách nhiệm, phấn khích và làm cho thăng tiến. Tôi ước gì mình biết dành thời gian để tìm kiếm và trải nghiệm về một tình bạn thật. Bởi tôi tin, đó là con đường đúng để tôi có thể đạt đến tương quan thực sự với người khác.

Giờ đây, khi định nghĩa về tình bạn, tôi thích câu nói : ‘Chúng ta không thể gọi những con người không có cánh là thiên thần, nên chúng ta gọi họ là bạn.’

Vô Ảnh

Comments are closed.