Hoán cải từng ngày

0

Có những điều cần nhớ thì lại rất ít nhớ, có những điều cần quên ngay lại nhớ rất lâu. Nhớ đến lỗi lầm trong quá khứ của nhau hay của chính mình mà người ta thường hay làm khổ, gây thương tích mới cho mình và cho nhau. Hoặc nhớ mãi cái quá khứ đầy hào quang của mình lại lạc mất tương lai, sống trong hiện tại của sa lầy, yếu kém. Hoán cải từng ngày để sống điều mới!

Điều Chúa hỏi “ai là người thi hành theo ý cha?” trong câu chuyện dụ ngôn: “Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.”Nó đáp: “Con không muốn đâu! ” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây! ” nhưng rồi lại không đi.” (Mt 21, 28 – 30).

Biết quên quá khứ sai lầm.

Quá khứ là những gì đã qua không thể làm lại quá khứ, chỉ có thể như một kinh nghiệm để sống. Ai cũng có quá khứ, quá khứ của lỗi lầm đừng nhắc lại để đay nghiến chính mình hay để khích bác người khác. Quá khứ sai lầm thì gắng tích cực như Thánh phaolô khuyên dạy: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” (Pl 3, 13). Tươi vui không quá hà khắc với quá khứ sai lầm, biết rằng chỉnh đốn tích cực là con đường tiến tới trước thực sự hân hoan.

Thế nên, kinh nghiệm sống của người đi trước để lại: “Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta…….Khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao…” Trong tương quan, hướng nhìn tích cực luôn mở ra một hy vọng. Trong chính bản thân, quên mau những lời ác ý của người khác về mình, cho qua những chuyện không đâu, giữ tâm hồn thanh thản, hướng về phía trước đón bình minh mỗi ngày. Sống tươi trẻ, làm sao có ai hại mình được nếu mình không tự hại mình. Biết quên là một nghệ thuật sống, để thấy người anh chị em ở những điều tốt lành. Biết quên để còn thấy mình có nhiều điểm sáng để sống hạnh phúc. Biết quên, vì chính Thiên Chúa cũng mau quên lỗi lầm của con người biết hối lỗi.

Hướng về phía mặt trời.

Không có thánh nhân nào mà không có quá khứ, và cũng chẳng có tội nhân nào mà không có một tương lai. Tùy thuộc vào cách mình sống với quá khứ, con người giàu thêm nghị lực sống hay làm nghèo đi những khả năng. Thiên Chúa luôn mời gọi tiến về phía trước, đi về phía mặt trời.

Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy: “Làm dữ bởi ta mà ô nhiễm cũng bởi ta. Làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay bất tịnh cũng bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ta thanh tịnh được”. Con người được trao phú cho khả năng phi thường, đó là nghị lực. Nghị lực không tự lớn lên mà do quá trình rèn luyện, rèn luyện để thắng được chính mình, Đức Đạt Lai Lạt Ma thường hay nói rèn luyện tâm, để có hạnh phúc.

Người công chính hay người tội lỗi đều cần rèn luyện không ngừng để có hạnh phúc. Không người nào có thể tự mãn về chính mình, không cần sửa lỗi, chỉnh lại sai trái. Người công chính không bỏ lẽ công chính, người tội lỗi trở về với điều công chính, kiên vững trên con đường công chính là đi trên con đường hạnh phúc.

Hiện tại thì quan trọng hơn quá khứ, không thể lấy cái quá khứ hào hùng mà biện minh cho cái hiện tại sa lầy trong yếu kém. Đã tốt thì cần tốt hơn lên, đã xấu thì cần sửa chữa cho tốt trở lại. Đành rằng con người khó có thể bỏ qua cái quá khứ tự hào, nhưng con người cũng hay ngủ quên trong chiến thắng. Trong dụ ngôn hai người con (Mt 21, 28 – 32), Chúa Giêsu trách các kinh sư, thượng tế và biệt phái, các ông tự hào do địa vị, quyền hành và quyền lợi đang nắm giữ mà không chịu thay đổi, tiếp nhận sự hoán cải.

Cuộc sống con người luôn sống theo thời gian hiện tại, quá khứ là những gì đã qua, tương lai thì tiềm ẩn trong hiện tại. Nếu hiện tại không hoán cải từng ngày thì vẫn sống mãi trong cái cũ kỹ và đánh mất tương lai tươi sáng. Hoán cải để sống điều mới trong hiện tại và thực hiện tốt hơn những gì đã qua trong quá khứ. Xin Chúa giúp chúng con biết luôn nỗ lực “nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo” (Mt 5, 48).

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Comments are closed.