Ước mơ của mẹ là gì?

0

Sr. Anna Trúc Quỳnh, OP

Giai điệu du dương của câu hát: “Mẹ cũng quên dần quên, ước mơ của mình là gì…” trong bài Ước Mơ Của Mẹ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cứ vang vọng trong tâm trí tôi như một lời chất vấn. Liệu tôi có phải là nguyên nhân khiến Mẹ quên đi ước mơ của mình hay không? Bất giác, tôi tự hỏi: Mẹ tôi ước mơ gì? Phải chăng vì những hối hả, bon chen của cuộc sống mà tôi vô tâm đến mức chưa một lần thật sự hỏi xem Mẹ mơ điều gì? Hay đơn giản là Mẹ chưa bao giờ quen nói về những ước mơ của riêng mình?

Với tôi, “Ước mơ của mẹ là gì?” không đơn thuần chỉ là một câu hỏi về niềm đam mê hay khát vọng cá nhân của Mẹ, nhưng còn là một lời nhắc nhở âm thầm, một khoảng lặng đủ “đặc quánh” để tôi nhìn lại thái độ và tâm tình của mình dành cho Mẹ – người phụ nữ chẳng còn xinh như em gái đôi mươi và cũng chẳng còn mạnh mẽ “bẻ gãy sừng trâu” như các anh trai, chị gái ngày nào.

Mẹ tôi đó! 75 tuổi tròn mà vẫn khỏe: khỏe chịu đựng, khỏe chịu gió sương và khỏe cả hy sinh cho gia đình suốt bao năm qua. 75 tuổi – cái tuổi đáng lý đã được nghỉ ngơi để an hưởng tuổi già, để nhìn thấy những thế hệ F1, F2, F3… cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình, mái ấm quê hương. Ấy thế mà tôi chẳng hiểu vì sao, cũng không biết “thế lực ngầm” nào đứng phía sau để giúp Mẹ vẫn “phà phà” tinh anh, mạnh mẽ và lanh lẹ đến vậy, đủ để tiếp tục dạy cho con biết ước mơ là gì.

Tôi cũng từng mắc sai lầm khi mặc định rằng “ước mơ” là một đặc quyền dành riêng cho tuổi trẻ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi ngầm hiểu: ước mơ là điều gì đó khá xa xỉ đối với những người đã bước qua tuổi “thất thập cổ lai hy”. Cũng dễ hiểu thôi! Khi gánh nặng cơm áo và trách nhiệm gia đình cứ âm thầm đè nặng trên vai các đấng sinh thành, những ước mơ riêng tư và chính đáng của tuổi thanh xuân cũng lặng lẽ được xếp gọn về phía sau để nhường chỗ cho hy sinh và gánh vác.

Thế nhưng, vu vơ ngẫm lại, tôi chợt nhận ra “ước mơ” là một điều thật lạ. Nó giống như sợi dây vô hình nối kết hiện tại với tương lai, nối những điều hữu hình với vô hình, nối hành động với lý tưởng; và đôi khi, ước mơ còn có khả năng nối liền mạch chảy của nhiều thế hệ mà không để lại một vết xước nào.

Mẹ tôi nhìn “cổ cổ” thế thôi mà “xịn” thật! Mẹ âm thầm gieo vào lòng chị em chúng tôi những hạt mầm ước mơ mang tên tình thân và cội nguồn. Cũng như bao người phụ nữ Á Đông khác, Mẹ không nói nhiều về ước mơ đời mình, nhưng chính Mẹ lại trở thành ước mơ của chị em chúng tôi.

Ngày Cha ra đi, Mẹ một mình gánh trên vai cả trách nhiệm của người Cha lẫn bổn phận của người Mẹ. Mẹ đủ sức nối liền những đổ vỡ, vá lại những thiếu hụt và âm thầm giữ cho dòng chảy yêu thương giữa các thế hệ chưa bao giờ cạn. Nhà chẳng có anh trai, nên Mẹ dành trọn tâm huyết để dạy các chị gái những khả năng kế thừa. Tôi vẫn thường nghe Mẹ dặn: “Lạt mềm buộc chặt, cần nhu và cần cương con ạ!”

75 tuổi, Mẹ trầm ngâm đủ với cuộc sống để kể cho chúng tôi nghe những thăng trầm trong tình người và tình đời: có hỷ – nộ – ái – ố, có hơn thua, được mất, có thành công, thất bại, có nội tâm và cũng có những vết thương mà thời gian không dễ gọi thành tên.

Kể cũng lạ, Mẹ chẳng dạy chúng tôi cách giàu sang, cũng chẳng thể tặng cho mỗi đứa con một “chiếc thìa vàng”, nhưng Mẹ luôn dạy về một nếp sống nghèo. Mẹ nhắc chị em chúng tôi nhớ mình là ai, xuất thân từ đâu và lớn lên trong hoàn cảnh nào. Mẹ dạy cho con của Mẹ hiểu những giá trị vô giá đã trui rèn và định hình nên tính cách can trường ngang qua những tháng ngày tảo tần từ thuở bắt đầu chỉ với đôi bàn tay trắng.

Thú thật, chị em chúng tôi chưa bao giờ mặc cảm bởi những lời dạy của Mẹ về cái nghèo. Ngược lại, chúng tôi dần hiểu được ý nghĩa của việc sống lời Mẹ dặn và gìn giữ gia tài của Cha:

“Gia tài là chiếc bị Người mang trên vai,
hành trang đi vào đời là tập Kinh Thánh,
chỗ đất đứng là nhà và tấm đá thô gối đầu…” *

Có lẽ Mẹ cũng như Cha chưa từng dám mơ một ngày cầm trên tay những “chiếc bị” sang chảnh của Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci hay Dior… Nhưng điều Mẹ và Cha thật sự mong mỏi không phải là chúng tôi sở hữu những món đồ đắt giá, mà là biết mang trên vai “chiếc bị” của lòng tử tế, của sự khiêm nhường và của một đời sống không quên nguồn cội. Bởi suy cho cùng, điều làm nên giá trị của một con người chưa bao giờ nằm ở thương hiệu khoác lên mình, mà nằm ở cái tâm biết “trao và nhận”.

Chẳng biết Mẹ có lướt TikTok hay mạng xã hội nào không, nhưng Mẹ “bắt trend” thật giỏi! Mẹ cứ bảo: “Ước mơ không có ngày hết hạn.” Ước mơ không mất tiền mua, cũng chẳng ai đánh thuế ước mơ, nên con hãy cứ ước mơ những điều lành thánh, biết nối kết tình thân, biết ơn cuộc đời, biết “vét rỗng” chiếc bị đời mình để nhận ra mình nghèo mà sẵn sàng đón nhận và cho đi cách dễ dàng hơn.

Vì tôi hiểu, chiếc bị đó không phải chiếc bị của bị động, bị tổn thương hay bị tổn thất, nhưng là chiếc bị của lòng tử tế, của yêu thương, biết ơn và nhiệt huyết.

Cảm ơn Mẹ vì 75 năm qua, Mẹ nhé!

________

* Bài hát Thánh Đa Minh và chiếc bị – Lm. Phạm Quang, OP

Comments are closed.

phone-icon