Bố mẹ kính yêu của con!
Bất chợt, trên đường đi, khi con nhìn thấy hình ảnh của những người bán bánh mì, những người đi mua ve chai, chở đồ nặng nề trên những chiếc xe đạp với dáng hao gầy, thì con lại nhớ đến bố mẹ. Vì đó là dáng quen thuộc của bố mẹ trong mắt con và vì đó là nghề mà bố mẹ đã gắn bó gần hai mươi năm nay để nuôi chị em con. Khi con bắt gặp hình ảnh đó, chính là lúc con bắt gặp tình yêu mà bố mẹ dành cho con, một tình yêu bằng cả cuộc đời.
Đã có lần Dì Bề trên Tổng quyền hỏi con rằng con có ngại khi mẹ đi mua ve chai không? Con trả lời rằng: Thưa Dì không. Thực sự, chẳng những con không ngại mà con còn rất tự hào nữa là đằng khác.
Bố mẹ của chúng bạn làm hết ông nọ bà kia. Họ hãnh diện về ba mẹ cũng là đúng lý. Còn con, có gì để tự hào? Nghề ve chai có gì để tự hào? Suốt ngày phải đối diện với đồ phế thải của người ta, vừa bụi bặm, vừa dơ bẩn, có khi còn bị người ta coi thường nữa! Thế nhưng, công việc thấp hèn, nặng nề, dơ bẩn mà bố mẹ cũng dấn thân để làm, và làm trong sự vui tươi, con đọc thấy một tình yêu thật cao cả. Sự hi sinh, nỗi vất vả càng lớn chứng tỏ tình yêu càng nhiều. Con thật sự khâm phục bố mẹ, con tự hào về bố mẹ của con!
Mẹ ơi! Các chị em trong lớp của con, ai gặp mẹ cũng nói mẹ vui tính. Con học được nơi mẹ sự lạc quan yêu đời này. Trong cuộc đời dâng hiến, nụ cười của sự lạc quan sẽ làm vơi đi gánh nặng của thập giá. Mẹ lạc quan vì mẹ có tình yêu. Nếu không vì yêu thương con cái, mẹ đã chẳng hi sinh và cũng chẳng cười được với công việc nặng nề như thế. Mẹ ơi! Con sẽ tập mỉm cười với cuộc sống vì con yêu Chúa. Con sẽ làm những công việc hằng ngày của con với tình yêu thật lớn dành cho Chúa, giống như mẹ vậy!
Gánh nặng gia đình, bố và mẹ là những người phải gánh vác. Nhưng bố thì vác nặng hơn vì đứng trong vai trò đứng mũi chịu sào. Con nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu bố xuất hiện ngày càng nhiều. Mỗi lần về quê nhìn thấy sự thay đổi trên mái tóc của bố, con chỉ biết nhìn mà đau lòng. Con biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Những nỗi lo toan cho miếng cơm manh áo, nỗi lo toan cho những đứa con đang tuổi bước vào đời, mà tính cách lại chưa được ngoan lại càng chất thêm gánh lo lên đôi vai gầy guộc của bố. Con thương bố thật nhiều. Khi tâm sự với bố, con thấy nơi bố một niềm tin mạnh mẽ, một niềm xác tín mãnh liệt cho tình thương của Thiên Chúa và tình thương của Mẹ Maria. Lúc nào bố cũng tự hào là “con trai cưng của Mẹ”, bố tin rằng Mẹ sẽ không bỏ chúng ta đâu. Niềm tin của bố đã có câu trả lời sau một thời gian dài thì tín hiệu của sự thay đổi nơi em con đã xuất hiện. Bố ơi! Bố là mẫu gương sống động của niềm tin vào Thiên Chúa cho con. Từ kinh nghiệm của bố, dạy con biết tin tưởng cho tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trên hành trình dâng hiến của con, từ những ngày đầu cho tới nay, bố mẹ luôn là nguồn động viên, khích lệ và cả linh hướng cho con. Con nhớ mãi lời dặn dò của bố trước khi vào Dòng: “Con ơi, ai bền đỗ đến cùng sẽ được ơn cứu độ, và ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau khi không xứng đáng với Đức Giê-su. Con hãy cố gắng kiên trì để đi trọn con đường mà con đã chọn nhé!”. Bố muốn con một lòng theo Chúa, đừng lo lắng bận tâm gì cho gia đình cả, vì bố biết lòng con, một người con cả lúc nào cũng lo lắng. Con thấy rằng con chưa làm được gì để báo hiếu cho bố mẹ mà lại còn là nỗi lo lắng của bố mẹ nữa. Nhưng con biết rằng con sống tốt, và hạnh phúc trong đời tu là bố mẹ vui rồi. Vì thế, con sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng của bố mẹ.
Con cảm ơn bố mẹ thật nhiều. Xin bố mẹ tiếp tục cầu nguyện cho con để con được trung thành theo Chúa mãi đến cùng. Con sẽ nhớ đến bố mẹ hằng ngày trong lời cầu nguyện của con.
Con của bố mẹ
Sr. Maria Goretti