Bài ca tạ ơn

0
  

“ Con muốn cất cao bài ca cảm tạ
Với muôn hồng ân Chúa đã thương ban
Con muốn hát vang tình Ngài bao la
Khắp ngàn nơi trên thế giới
Tình thương Ngài vững bền thiên thu.”

Mỗi khi bài thánh ca ấy được cất lên là tim con rạo rực xao xuyến – Con muốn quyện hồn vào từng nốt nhạc lời ca, để dâng lên Chúa tiếng lòng của con. Con muốn hát lên, hát vang lên mãi “Bài ca cảm tạ.” Tạ ơn Chúa đã dựng nên con, tuyển chọn con và yêu thương con cách lạ lùng. Tình thương Chúa con nói sao cho vừa, chỉ xin dâng trót cuộc đời làm lễ dâng đáp lại tình yêu. Vâng, con sẽ tạ ơn, tạ ơn Ngài mãi mãi.

1. Tạ ơn vì hồng ân tạo dựng

Từ một hạt bụi mong manh nằm chơ vơ giữa cảnh hỗn mang trong buổi bình minh nhân loại, hạt bụi ấy đã lọt vào “cung lòng’ của Đấng Toạ Hoá. Một ngày đẹp trời nọ, Ngài đến bên nó, cúi xuống, nhẹ nhàng nâng nó lên, đặt nó trong lòng bàn tay và say sưa ngắm nó với vẻ hài lòng. Ngài sẽ làm gì cho nó đây? Nó hồi hộp chờ đợi… Thế rồi tình thương Ngài đã đổ tràn trên đời nó, Ngài đã tách nó ra khỏi cảnh hoang vu để đưa vào thế giới huyền nhiệm của Ngài. Ngài thổi sinh khí, tạo cho nó một mầm sống và phác thảo cho nó một dự phóng tuyệt vời. Hơn nữa, Ngài còn tạo cho nó một môi trường sinh thái thích hợp để nó được sinh ra, lớn lên và sống hạnh phúc… Hạt bụi may mắn đó là ai? Phải chăng là chính con – một huyền nhiệm được se kết bởi cát bụi và sự sống thần linh. Chính con cũng không thể hiểu được tại sao Chúa lại ưu ái con nhiều như thế? Con chỉ biết mượn lời Thánh vịnh để thưa lên:

“Tạng phủ của con chính Ngài đã cấu tạo
Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu”
(Tv 138,13-14). 

Vâng, thánh ý Chúa thật diệu kỳ! Ngài đã tác thành và dưỡng nuôi con bằng tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy luôn trào tràn trên con qua bàn tay của cha mẹ, ông bà, người thân, thầy cô và bạn bè… Con luôn cảm nghiệm rằng Chúa đã chuẩn bị sẵn cho con hành trang cần thiết để đưa con vào dự phóng của Ngài. Xin tạ ơn Chúa!

2. Tạ ơn vì hồng ân được chọn

Thiên Chúa tình yêu đã dựng nên con là người như bao người nhưng lại rất khác mọi người; Ngài dựng nên con cho riêng Ngài. Giữa bao người, Ngài đã mời gọi con, quyến rũ con vào Ơn Gọi Thuyết Giáo. Lời mời gọi ấy rất nhẹ nhàng, nhưng không kém mãnh liệt: “Hãy theo Ta.” Con tự nhủ, làm sao con theo Chúa được với cái “nghèo” bẩm sinh của mình: nghèo sức khoẻ, nghèo khả năng, nghèo học thức, lại thêm cái nghèo của gia đình nữa…? Con thật sự bị dằng co và không biết chọn lựa thế nào? Nhưng Lời Chúa đã cho con ánh sáng. Chúa giúp con nhận ra “Tư tưởng của Ta khác tư tưởng các ngươi” (Is 55,8). Chính Chúa đã chọn một cậu bé David, “số sót” của gia đình Isai lên làm vua thay cho Saolê có tướng tá diện mạo vừa đẹp vừa oai phong (1Sm 16,1-13). Chúa đã chọn Phêrô, một người dân chài chất phát, ít học và nhát đảm lên lãnh đạo Giáo Hội do Ngài sáng lập… Nhìn lại những ơn gọi diệu kỳ này con chợt nhận ra rằng chính Chúa đã đi bước trước, Chúa gọi và các ông đáp trả. Ơn gọi của con cũng như các Tông đồ, không phải con đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa chọn con (Ga 15,16). Người đã chọn con từ thuở đời đời. Từ niềm xác tín ấy, con đã dám can đảm thưa lên “Lạy Chúa con đây!”, “Chúa đã chọn con, thì con cũng xin chọn Chúa!”

Chọn lựa tiên quyết ấy là điểm khởi đầu cho những chọn lựa tiếp nối sau đó trong đời tu của con. Đã là chọn lựa, thì hoặc nhận cái này và phải bỏ cái kia, hoặc lấy cái kia thì thôi cái này, nghĩa là phải chấp nhận mất mát, hy sinh. Chọn lựa nào cũng có cái giá của nó. Có những điều được chọn tưởng sẽ đưa con đến chỗ “biến hình”, nhưng không ngờ điều đó lại đưa con đi sâu vào hành trình khổ nạn… Nhưng “Qua thâp giá đến vinh quang”, chọn lựa càng gay gắt, con càng được thu hút dấn mình vào tình thương vô biên của Chúa. Chúa đã chọn con, “Bàn tay Ngài hằng ở với con” (Tv 138) nên con không sợ hãi, vì “không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô.”

3. Tạ ơn vì hồng ân được yêu.

Hồng ân được yêu là đặc ân lớn nhất Chúa dành cho con… Ngài luôn bao bọc con trong vòng tay yêu thương của mọi người. Đặc biệt dưới mái ấm gia đình Mẹ Hội Dòng, con là người được yêu cách riêng. Con đã tận hưởng biết bao ân phúc Chúa ban qua các Bề trên và qua chị em con. Con luôn thưa cùng Chúa “Lạy Chúa, ở đây tốt quá!” (Mt 17,4) và xin cho con được ở mãi trong thánh điện Ngài. Đời tu của con tuy “ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh” nhưng con vẫn an tâm, hân hoan và hạnh phúc vì con luôn cảm nghiệm được rằng con là người được yêu.

Tuy nhiên, hành trình khám phá ra mình được yêu không phải chuyện dễ, nó đòi một sự dấn thân trong niềm tin và hy vọng. Không thiếu những lần con rơi vào tuyệt vọng vì cảm thấy mình cô đơn không được ai yêu, kể cả Chúa. Dù các Bề trên, các chị em rất thương con nhưng con không sao đón nhận được tình yêu đó, con cho rằng mọi người chỉ thương hại con thôi! Thế là con quay ra bực bội với chính mình: tại sao tôi bất tài đến thế? Tại sao tôi không bằng chị em… con “nổi loạn” luôn với Chúa, bất bình luôn với chị em. Con trách Chúa tại sao để con thua kém chị em về mọi phương diện: học thức, khả năng, gia đình và kể cả ngoại hình nữa…? Nên con khó chiếm được lòng tin của chị em… thật là một chuỗi mặc cảm ụp xuống trên con, khiến con hoang mang và không còn nhận ra tình thương của mọi người!

Sống trong những ngày đen tối ấy, con thực sự không biết bám vào đâu, chỉ còn có Chúa là chỗ dựa duy nhất của con. Con khát khao tìm thánh ý Chúa và qua cầu nguyện, Chúa đã dần dần tỏ mình ra với con, Chúa cho con cảm nếm sự ngọt ngào của Ngài. Chúa cho con nhận ra Ngài luôn đồng hành bên con trên mọi nẻo đường, cùng chia vui sẻ buồn trong hành trình theo Chúa của con. Sở dĩ Chúa muốn con trải qua những khủng hoảng như thế để giúp con trưởng thành hơn và tín thác hơn vào dự phóng của Ngài dành cho con. Chúa muốn con khám phá ra huyền nhiệm đời con, để từ đó con khiêm tốn cộng tác với Chúa và với chị em để thăng tiến chính mình, tìm cho mình một ý nghĩa sống để Lễ Dâng đời con được trọn vẹn thuộc về Chúa!… Lạy Chúa, khi nhận ra điều này, con thật sự hạnh phúc vì con luôn cảm nhận rằng cho dù con tội lỗi yếu hèn thế nào đi nữa Chúa vẫn yêu con.

Trong thời gian này, Chúa lại mời con tạm rời môi trường học vấn cũng như công tác mục vụ tại các giáo xứ để nhẹ gót trở về với lòng mình. Chúa muốn con nhìn thật rõ và cảm thật sâu về chính con và về chính Chúa: Con là ai? Và Chúa là ai? Con có thể chấp nhận Chúa như Chúa là, chấp nhận mình như mình là và chấp nhận chị em con như họ là không? Để rồi con can đảm dấn thân vào giao ước vĩnh cửu, tự nguyện đóng đinh đời mình vào thập giá bằng ba lời khấn: Khó nghèo – khiết tịnh và vâng phục, để con được liên kết trọn vẹn với Lễ Dâng của Chúa Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa Cha – Đấng giàu lòng thương xót.

Nghĩ đến giao ước này, con không khỏi bàng hoàng sợ hãi, vì hơn ai hết con biết rõ sự yếu hèn cũng như tính ích kỷ và tự ái của con, con sẽ không thể giữ trọn giao ước ấy. Nhưng trong con vẫn khát khao được thuộc trọn về Chúa luôn mãi. Nỗi khát khao ấy chính Chúa đã gieo vào lòng con và qua cầu nguyện, Chúa vẫn động viên con “Đừng sợ, vì Ta ở với con.” Vì thế, con lấy hết can đảm thưa lên “Này con đây, xin cho ý Chúa được thành sự nơi con!” Con dám thưa như thế vì con tin rằng “Chúa yêu con”, Chúa sẽ làm cho con những điều Chúa muốn. Phần con, con chỉ biết cất cao lời tạ ơn:

“Tình thương Thiên Chúa cao vời
Con xin dâng trót cuộc đời
Bây giờ cho đến mai sau
Ngợi ca danh Chúa suốt đời
Hy sinh hoà thắm tình hồng
Kết thành BÀI CA TẠ ƠN.” 

Sr. Maria Thu Hà

Comments are closed.