Những “bóng cả” của đời con

0

Nhắc đến gia đình, con thật hãnh diện và tự hào. Đó là chiếc nôi nuôi dưỡng và là nguồn động lực lớn cho hành trình ơn gọi của con. Mỗi khi có dịp được nhắc đến tổ ấm thân thương ấy, con hăng say để kể và muốn nói hoài nói mãi về gia đình mình. Con tự hào để khoe với mọi người về người mẹ của mình với thân hình gầy guộc, nước da ngăm đen. Con vui thích để nói với họ rằng: con hạnh phúc vì con có một anh, một chị, một em.

Nơi mái nhà đơn sơ bé nhỏ ấy đã hình thành và ghi dấu trong con những kí ức của một thời thật vô tư và hồn nhiên. Đó là ký ức của tuổi thơ với những ngày đầy khó khăn và thiếu thốn. Những ngày tháng cắp sách đến trường, anh em cùng chia nhau những bát cơm nguội, giành nhau những tờ lịch cũ treo tường để bọc vở. Nhớ những buổi chiều hè con cùng các anh chị chơi tạt lon, cùng nhau bơi lội trong bể chứa nước của gia đình…. Những kỉ niệm đó thật đẹp và tuyệt vời làm sao! 

Ba mất sớm khi con mới lên một tuổi, mọi âu lo vất vả đổ trên đôi vai gầy guộc của Má. Con cứ ngỡ rằng bóng cả to lớn trong con đã mất đi, con sẽ không còn được sự thương yêu đầy đủ như những người bạn đồng trang lứa. Tạ ơn Chúa khi Chúa cất đi trong cuộc đời con “bóng cả to lớn” kia thì người lại bù lại cho con những bóng cả khác che chở con và dẫn dắt con trên bước đường ơn gọi. 

Thương bốn đứa con nheo nhóc, Má đã phải lặn lội ngược xuôi với đủ thứ nghề buôn gánh bán bưng. Từ tờ mờ sáng Má đã phải sột soạt dậy chuẩn bị hành lý để lên đường cùng với người bạn đồng hành của mình là chiếc xe đạp cọc cạch. Ngày ngày Má phải bươn chải với đủ nghề để lo cho các con được ăn học đầy đủ. Thương các con, Má đã hi sinh tất cả: cái ăn, cái mặc và cả tuổi thanh xuân để lo cho các con. Rồi bao khó nhọc vất vả Má đã gánh chịu cũng không hoài công vô ích, khi mỗi ngày chúng con càng lớn lên về thể xác và trưởng thành về nhân cách. Những tưởng khi anh em chúng con đã lớn khôn, Má sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng không, Má lại phải đối diện với biết bao vấn đề khác… Mỗi lần về thăm nhà, nghe những chuyện đã xảy ra với gia đình, con thấy thương Má làm sao và cảm nhận được sự kiên cường của Má.

Mỗi lần nghe tin Má đau con rất sợ và lo, con sợ bóng cả thân yêu của đời con sẽ có ngày ngả bóng, con băn khoăn lo lắng rất nhiều. Cái tính hay lo của con lại càng lo hơn khi nghĩ đến cảnh không còn Má, anh em không còn xum vầy bên nhau và nếu mỗi người một ngả thì con phải làm sao? Nghĩ đến đó con thấy thật sợ hãi và rồi con quyết định gọi điện thoại cho Má. Trong tâm trạng bồi hồi con thốt lên:
– Má ơi! Sau này Má chết rồi, con ở với ai? Con hỏi mà nước mắt chực trào rơi, cổ họng nghẹn ứ. Đầu dây bên kia tiếng Má đáp lại:
– Ừ, nếu Má chết thì con có anh chị, ở với anh chị.
– Nhưng nếu anh chị không thương nhau, mỗi người một nơi thì sao? Con định hỏi như thế nhưng lại thôi, con không dám nói với Má cái giả thuyết tiếp theo. Con thương Má, con sợ Má sẽ lo, và con đành thôi không nói, mà chỉ đáp lại:
– Con không muốn Má chết đâu.

Nhìn các gia đình khác có ba có má, con chợt thấy chạnh lòng và thương Má, một mình côi cút nuôi con, cho đến khi tuổi già cũng lại ở một mình. Nghĩ thế con định bụng: “Má ơi! Má cứ đi thêm bước nữa đi, con không có ý kiến gì đâu”. Nghĩ vậy nhưng con chẳng dám mở lời với Má. Bởi con biết rằng với Má niềm vui và hạnh phúc là khi nhìn thấy anh em chúng con biết yêu thương nhau và sống nên người. Má ơi! Hình ảnh về Má trong con thật quá vĩ đại, con không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cho đúng. Má ơi! Má đã vất vả thật nhiều, đã lo cho anh em chúng con thật nhiều, Má cứ yên tâm nhé! Sóng gió đã qua, anh em chúng con sẽ cùng sánh bước bên nhau và sẽ không để Má lo lắng nhiều nữa đâu. 

Bóng cả thứ hai trong cuộc đời con, đó là Cậu – Người đã khơi dậy trong con ý hướng đi tu, Cậu đã như người cha lo lắng cho anh em chúng con. Dù không hiện diện ở bên cạnh con, không khuyên lơn con nhiều lời nhưng qua thái độ, cử chỉ cũng cho con nhận ra rằng Cậu rất thương anh em chúng con và muốn chúng con sống tốt, sống ngoan. Con mãi không quên và luôn ghi khắc lời cậu nhắn nhủ qua những tâm tình Cậu gửi cho con “Đây là tiền Cậu nhịn ăn để gửi cho cháu, ráng mà học”. Vâng từng chút chắt chiu, miếng to, miếng nhỏ Cậu cũng để dành cho con, làm sao con quên được.

Là con gái nên đôi khi con cũng hay nhõng nhẽo, trách Cậu sao chẳng quan tâm, chẳng hỏi han khuyên lơn gì, trách là vậy nhưng con vẫn biết rằng Cậu vẫn luôn âm thầm dõi bước theo con và từng ngày vẫn luôn đồng hành với con trong lời cầu nguyện. Rồi con cũng nhận ra rằng Cậu muốn con tự trưởng thành, tự lớn lên trong ơn gọi của mình và biết bám víu vào Chúa hơn. Cậu ơi! Đường đi theo Chúa cũng nhiều khúc khuỷu, gập ghềnh nhưng với gương sáng của Cậu và có Cậu phía sau nâng đỡ, con thấy an tâm rất nhiều. Con xin ghi khắc tất cả…

Một bóng cả nữa luôn âm thầm bước đi bên con là anh Hai. Lần đầu tiên khi con được nghe bài hát “Anh trai tôi” con đã rất thích vì con cảm nhận nơi đó có thấp thoáng hình ảnh của anh trai mình. Mỗi khi lời hát vang lên “Anh, có những lúc em gục ngã, có những lúc gặp gian khó trên đường đời chông gai. Anh đã đến bên em chở che, xua tan đi cay đắng làm dịu nỗi đau…”, con lại cứ thích ngân nga bài hát đó để nhớ về người anh của mình trong sự kính trọng vô vàn. Người anh bóng cả cho cuộc đời con. Dẫu có thế nào đi nữa trong mắt con, anh vẫn mãi là người anh rất tuyệt vời, anh vẫn là số một. Cũng như con thường hay nói về Má cho mọi người thế nào thì con cũng thích nói về anh với mọi người như thế. Người anh hiền hòa luôn chu đáo quan tâm, lo lắng cho con bằng những cử chỉ thật âm thầm, dễ thương và cả những lần đưa đón con khi con được về quê thăm gia đình. Con chỉ cần “Alo” là anh xuất hiện ngay, kèm theo đó là những món quà nho nhỏ có khi là gói bún, con cút … Anh đã mua để làm quà cho con …

Con cảm nhận được nỗi niềm của anh và con hiểu anh đã rất nỗ lực với ước mong hoàn trọn vai trò của người anh cả trong gia đình và cũng muốn thay Má lo cho các em. Nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ “ngờ”, muốn là một chuyện nhưng làm lại là chuyện khác. Song, con tin anh sẽ làm được. 
Anh Hai ơi, cố lên! Em tin anh có thể làm được và sẽ làm rất tốt. Anh em mình sẽ luôn tay trong tay và sẵn sàng vượt qua, sống yêu thương nhau anh nhé! Em đại diện cho những đứa em gái của anh muốn nói và gửi đến anh qua tâm tình bài hát “Anh trai tôi”: “Anh ơi anh em xin cám ơn anh nhiều vì tình thương anh đã dành cho em, luôn bên em, đi bên em đến cuối chân trời. Xin cám ơn trời đã cho em làm em của anh. Anh ơi anh, em xin khắc ghi trong lòng, suốt cuộc đời em hạnh phúc biết bao. Luôn bên anh đi bên anh đến cuối chân trời, xin cám ơn đời đã cho tôi làm em của anh” 

Hành trình 8 năm trong ơn gọi, con luôn có tình thương Chúa, tình thương của Mẹ Hội Dòng, của Quý Dì Giáo, những bóng cả luôn tỏa bóng mát xuống trên con. Nhờ những tình thương đó tưới gội hàng ngày mà cây ơn gọi trong con được triển nở tốt tươi. Con xin ghi khắc tất cả những tâm tư tình cảm đó, quyện theo làn khói dâng lên Chúa trong hiến lễ mới của cuộc đời con. Xin tiếp tục đồng hành với con và cùng con tạ ơn Chúa với hồng ân Ngài đã thương ban.

Sr. Anna Cẩm Hồng 

Comments are closed.