Nhật ký hạt lúa miến

0

Ngày … tháng … năm …

Sau những ngày tháng sống an bình ở trong kho, thì hôm nay tôi được bác nông dân đưa ra hít thở bầu khí trong lành của đất trời.  Ôi hạnh phúc biết bao khi một lần nữa tôi lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Bỗng! Thế giới quanh tôi như bị đảo lộn vì hình như có ai đó đã ném tôi xuống một thung lũng, và có một cái gì đó đánh mạnh vào đầu tôi. Và cứ thế, cứ thế… nó làm tôi ngất lịm đi.

Tỉnh dậy, tôi thấy thân mình rã rời, tan nát, ôi cánh tay, đôi chân… của tôi tất cả đã bị nghiền nát ra thế này rồi ư? Tôi giận Đấng tạo nên tôi là một hạt lúa miến để giờ đây thân tôi phải chịu nát tan thế này. Tôi trách bác nông dân đã không bảo vệ tôi. Chưa hết, bác ta còn đổ nước sôi vào tôi, sợ quá nên tôi đã kết dính với các bạn xung quanh để tạo nên một khối vững chắc. Thế nhưng, bác lại tách chúng tôi ra và nắn thành những tấm bánh.

Và có lẽ đau nhất là những phút giây ở trong lò nướng. Lúc này tôi không còn đủ sức để chống chọi hay chạy trốn. Tôi buông mình cho Đấng tạo dựng tôi và để mặc cuộc đời cho tình yêu quan phòng của Ngài dẫn lối.

Ngày … tháng … năm …

Thời tiết lúc này oi bức quá dù trời đã về chiều. Nằm trong chiếc túi của cậu bé con bác nông dân mà lòng tôi cảm thấy bồn chồn và một cảm giác hơi sợ hãi len lỏi trong tôi. Bất ngờ có một bàn tay túm lấy tôi trao tôi cho một bàn tay khác. Đó là một bàn tay kỳ lạ, ở trong bàn tay này tôi cảm thấy như cuộc đời mình có một cái gì đó sắp được đổi thay. Vâng, cuộc đời tôi đã được đổi thay khi được nâng lên dâng cho Đấng tạo dựng và tôi được bẻ ra, bẻ ra mãi để minh chứng cho một tình yêu cao quý giữa Đấng tạo dựng và con người.

Ngày … tháng … năm …

Cho đến lúc này tôi vẫn không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm giác lạ lùng, khi tôi ở trong bàn tay của Người ấy. Tôi chỉ biết lúc đó tự nhiên bao nhiêu đắng cay của những tháng ngày phiêu lưu của cuộc đời tan biến đi, thay vào đó là một niềm vui – một niềm vui khôn tả của sự quên mình dám tín thác trong tay Đấng tạo dựng và dám để cho bàn tay của Người  ấy bẻ ra  cho mọi người.

Bạn mến! Cũng như hạt lúa miến, hôm nay, bạn và tôi, chúng ta được mời gọi hãy trở nên như những hạt lúa miến dám chịu nghiền xay, chịu uốn nắn trong bàn tay Thiên Chúa, chịu thử thách trên ngọn lửa của những thử thách cuộc đời, trở nên một tấm bánh có ích cho cuộc sống. Và tấm bánh đó càng có ý nghĩa cao quý hơn khi ta dám để cho Thiên Chúa bẻ ra trao ban cho mọi người, nhất là những người  đang cồn cào trong những cơn đói: đói tình thương, sự cảm thông, chia sẻ…  chúng ta sợ mình không đủ khả năng ư? Không! Một khi ta dám đặt tấm bánh đời mình trong bàn tay Thiên Chúa thì phép lạ sẽ xảy ra…

Sr. Bích Nga

 

 

 

Comments are closed.