Mùa Phượng rơi

0

Mùa Phượng rơi

Năm nay cháu ra trường, rời ghế học sinh, nhìn tuổi đôi tám trước ngưỡng cửa cuộc đời, bác viết dòng này gửi cháu.

Mỗi người trong lòng ít nhiều gì đó vẫn giữ màu đỏ mùa Phượng rơi. Thời học sinh dấu yêu của ngày ra trường, vừa luyến tiếc vừa hoang mang vừa phấn khởi vui bước trên con đường mới. Biết bao tâm tình lẫn lộn trong ngày chia tay ra trường, rời bỏ thời học sinh.

Cháu thân mến!

Đó cũng là những tâm tình báo trước, rồi đây trên những bước đường tương lai, cũng trải qua những lẫn lộn buồn vui, hy vọng và thất vọng, chán chường và vui bước. Chia sẻ với cháu những dòng suy nghĩ, nhân mùa Phượng rơi.

Như hoa Phượng nở, mỗi mùa cứ đi rồi trở lại, và thời gian đi qua, lắp đầy thêm những kỷ niệm của những ngày yêu dấu. Tình bạn bè thương mến, mỗi người mỗi ngã, như cánh hoa Phượng mỗi cánh một nơi. Nhớ nhau từng nụ cười, se lòng từng câu nói, chạnh thương những giờ phút tinh nghịch. Những kỷ niệm cứ ùa về chảy tràn trong ký ức. Ừa! cái ngày xưa ấy, chợt về trong nỗi nhớ, chợt man mác khi mình nhớ về.

Không biết rồi đây, sau khi ra trường cháu sẽ ra sao? Cháu hãy nhớ, đời người ai cũng có kỷ niệm, đặc biệt thời học sinh vô ưu, sống thanh thản vui tươi học tập và rồi rời xa. Điều đó cũng giống như loài hoa Phượng. Ra nụ, nở hoa và rụng tàn. Điều gì trong cuộc đời lúc nào cũng có điểm kết. Như hoa Phượng rơi, không phải tàn mà bước vào chu kỳ mới của mùa kết trái. Đời học sinh như hoa nở, ngày chia tay như hoa rơi, và báo hiệu mùa kết trái.

Mùa Phượng rơi, cứ lưu luyến mãi rồi cũng chẳng nên gì, bởi ở phía trước vẫn con đường đại học, vẫn con đường đi tới cần nhiều sáng suốt, lựa chọn, quyết định. Thực tế ngày càng rõ nét, ít dần mộng mơ, tính hồn nhiên ngày càng chững chạc, suy nghĩ ngày thêm chín chắn. Xa rời thời học sinh, mỗi người lại thấy khác đi với ít nhiều thực tế. Xem chừng cùng loài hoa, có hoa lại không kết trái, và có kết trái mỗi trái mỗi khác. Hoa Phượng vẫn rơi, mỗi người cứ lớn lên rồi già đi theo mùa Phượng rơi.

Phương rơi, đừng nhìn Phượng rơi mãi trong nuối tiếc. Nếu không có những ngày học sinh làm sao có những thời thật đẹp. Nếu không có ngày ra trường làm sao có ngày thành tựu ở bậc chuyên môn hay đại học. Thời học sinh, sinh viên rồi cũng sẽ qua, kết quả cuối cùng sau những năm học hành cần tự hỏi, mình là ai? Đóng góp gì cho người? mang lại gì cho đời? Cái quan trọng không phải cái mình có tấm bằng này, bằng nọ, điều quan trọng nên người hữu ích, những con người cần cho xã hội tươi đẹp.

Ngày rời ghế Trung học cũng là ngày đánh dấu sự trưởng thành về tuổi đời mươi tám. Có lẽ tuổi ấy đẹp nhất đời người, vừa như hoa mới nở, vừa e lệ, kín đáo tươi xinh. Thế nhưng, có bao nhiêu cạm bẫy phía trước mà cháu chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chẳng bao giờ ngờ. Chút lãng mạn xao xuyến cũng có khi làm sao lãng việc học, chút thơ ngây đôi khi vẫn có thể lỡ mất một thời. Tất cả mọi việc vẫn cần nhất lòng kính mến Chúa, để xin Người giữ gìn; chuyện trò cùng cha mẹ những điều của trái tim, vững bước trên con đường lý trí để chuẩn bị tương lai. Một thời rất đẹp nếu một thời ươm được những thành tựu, rèn được nhân cách, xứng với sự hiểu biết với lòng đạo đức.

Giữ lấy những điều hồn nhiên, tuổi đời trong sáng. Giữ lấy những phẩm hạnh khi đạt tới những nghề nghiệp vững chắc, đi đến độ chuyên sâu. Trước cháu đã có bao người qua tuổi đôi tám vẫn giữ nét hồn nhiên trong trưởng thành tính, vui tươi hoạt bát, thành công trên bước đường sự nghiệp. Bao người qua tuổi đôi tám vẫn giữ hồn nhiên trong sáng cho đến ngày thành đôi, thành lứa, gầy dựng gia đình trong đầm ấm yên vui. Một đời yên vui hạnh phúc là kết quả của cuộc đời gắn bó với Chúa và nỗ lực của cá nhân.

Giữ tuổi đời vui tươi, trong sáng, cháu nhé. Niềm vui sau những cố gắng kiên trì, chờ Thu sang, Đông qua, Xuân tới, Hạ đến, mùa Phượng đỏ lại rực trên lối đi. Mùa kết trái, mùa Phượng rơi đang ở trước ngõ.

Chúc cháu vui tươi lên đường, hồn nhiên và hạnh phúc.

Joshkimt

Comments are closed.