Đêm tu viện vô cùng thanh vắng, bóng tối đang bao trùm quanh tôi. Đồng hồ đã điểm 23 giờ nhưng tôi vẫn còn ngồi một mình lặng yên trước cây thánh giá Chúa. Tôi không ngủ được vì tối nay tôi đã nhận được quyết định của Bề trên Tổng quyền: Tôi được nhận vào Tập viện. Tôi hạnh phúc lắm nhưng cũng sợ lắm. Tình Chúa dành cho tôi lúc nào cũng cũng bao la diệu vợi, còn tình tôi dành cho Ngài lúc nào cũng bé nhỏ, tính toán. Tôi miên man nghĩ về ước mơ ngày nào của mình:
Tôi thích nghề Điều Dưỡng, một nghề cần phải nhẹ nhàng và ân cần chăm sóc bệnh nhân. Trong mơ ước nho nhỏ của tôi ngay từ tấm bé, tôi đã thích đi tu và mong mình sẽ trở thành người chăm sóc cho những con người đau khổ. Lúc ấy, tôi rất thích nhìn lên cây thập tự cầu nguyện trong bóng tối với một cây nến nho nhỏ. Trong giây phút ây, lòng tôi rung động và tôi đã khóc.
Mơ ước đi tu mỗi ngày một dâng cao. Tôi muốn đi tu và phải đi ngay lập tức. Nhưng vì tôi còn nhỏ nên mọi việc không thể theo như ý mình.
Năm tháng trôi qua. Ước mơ ấy vẫn không thay đổi. Tôi đã học xong lớp 12. Mọi việc coi như rất thuận tiện cho tôi. Tôi đã ra đi giữa trưa nắng mùa hè, với hết tâm huyết và mong muốn ước mơ ấy thành hiện thực. Tôi đã phải dối diện với những yếu đuối của mình khi phải từ bỏ mái ấm gia đình mà tôi hằng yêu mến. Bước vào Dòng, những ngày tháng đầu tiên tôi rất nhớ nhà. Có nhiều lúc tôi đã ra hè sau nhà Thỉnh viện để đứng khóc một mình vào những giờ mà mọi người đã yên giấc. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tâm trạng này? Thực sự, nỗi nhớ nhà đã làm nhụt ý chí của tôi. Tôi nhớ từng góc nhỏ của căn nhà, nhớ cái giường tôi ngủ, cái bàn tôi ăn tối và những giờ đoàn tụ gia đình… Tôi đã liên lỉ cầu nguyện xin Chúa giúp tôi vượt qua thử thách này. Chúa đã đồng hành, luôn ở với tôi và tháo gỡ mọi khó khăn cho tôi.
Bước vào năm học, tôi quyết tâm siêng năng học tập, sống ngoan và sống thật tốt để đáp lại tình thương của Chúa, sự nâng đỡ của quý Dì trong Dòng và sự hy sinh của gia đình đã cho tôi có đủ điều kiện học hành. Thời gian trôi qua và tôi đã học thật tốt. Nhưng đây là thời gian tôi phải đối diện với những thách đố đầu tiên. Thời gian tôi ở trường nhiều hơn ở nhà, cộng thêm những ngày đi trực bệnh viện đã choán hết thời khắc thiêng liêng dần dà khiến cho đời sống nội tâm của tôi bắt đầu tuột dốc. Không chỉ có thế, ngay từ buổi thực tập đầu tiên, tôi đã nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của vị bác sĩ trẻ mới ra trường luôn dõi theo, bám sát như nói với tôi bao điều. Ở cái tuổi mới lớn, tôi thật khó tránh khỏi những cảm xúc rung động… Và tôi lại tiếp tục chiêu bài cũ là Cầu Nguyện. Hầu như tất cả những gì tôi muốn làm, tôi đều hỏi ý kiến Chúa vì tôi mong muốn có Chúa đồng hành và cùng tôi giải quyết mọi vấn đề tôi phải đối diện. Thêm vào đó, ở bệnh viện, tôi luôn cố gắng dành thời gian tiếp xúc những bệnh nhân đau khổ để lắng nghe họ tâm sự và cảm thông với họ. Nhờ vậy mà tôi đã có động lực để sống tiếp ước mơ trở thành người nữ tu để chăm sóc những bệnh nhân đau khổ.
Những năm học kế tiếp và những thách đố trong đời tu của tôi vẫn tiếp diễn. Tôi tôi luôn phải đấu tranh giữa tình cảm của tôi với con người và tình cảm của tôi với Đức Giêsu. Tôi đã trải qua những giằng co thật sự rất”người” của tôi để cuối cùng nhận ra rằng tôi không thể xa con đường mà Ngài đã chọn cho tôi.
Với thời gian và những nỗ lực của bản thân đáp lại tình thương Chúa, tôi sắp được bước vào Tập viện để sống thời gian thân mật với Chúa hơn và chuẩn bị kỹ hơn cho đời sống của một Masoeur sau này. Tôi vui lắm nhưng lòng thật sự băn khoăn bởi vì thấy mình yếu đuối quá. Tôi muốn dành thời gian đêm nay để nhìn về những sắc màu trong ước mơ của tôi. Quả thật, ước mơ không chỉ có màu hồng, nhưng tất cả các màu sắc lại tạo cho tôi một cuộc sống phong phú và tràn đầy ý nghĩa. Tôi ý thức về con đường mình đã chọn và tôi cảm thấy mình thực hạnh phúc trên con đường này. Ước mong sao đoạn đường kết tiếp là những dấu chấm tô đậm nét cho ước mơ của tôi thành hiện thực.
Maria Phạm (Tiền tập sinh)