Mẹ – Sầu bi

0

“ Thân bồ liễu trí trượng phu”,
Lòng mẹ kiên vững cho dù bão giông.
Sinh con giữa lúc đêm đông,
Bơ vơ – lạnh giá – cánh đồng – hoang sơ.
Bao nhiêu gian khó đâu ngờ,
Sinh hạ con Chúa cậy nhờ chuồng chiên.
Đau xót lòng người mẹ hiền,
Sau ba ngày phải chạy liền thoát nguy.
Lòng mẹ chưa thấu sự gì,
Tiếp lời cảnh báo lúc đi lên đền.
Rằng “con trẻ sẽ trở nên,
Nguyên do cho kẻ đứng lên – ngã lòng.
Còn bà sẽ bị lưỡi đòng,
Đâm thâu – đau đớn – cho lòng – nát tan.”.
Lòng mẹ đôi chút ngỡ ngàng,
Nhưng càng gian khó mẹ càng cậy tin.
Mẹ đã yêu mến hết tình,
Trong mọi biến cố luôn tìm ý Cha.
Tình mẹ còn lớn bao la,
Trên đường cùng với con ra pháp trường.
Đớn đau khổ nhục khôn lường,
Nhưng mẹ vẫn mãi kiên cường bước đi.
Đành rằng mang phận nữ nhi,
Mang bao gánh nặng- Sầu bi trên đời.
Nhưng mẹ vẫn mãi rạng ngời,
Lòng – tin – cậy – mến không ngơi đến cùng.
Ôi! Xứng danh mẹ ngàn trùng,
Sầu Bi – kiên vững – kiêu hùng – vươn cao.

Sr. Mar Bùi An

Comments are closed.