
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Anh chị em thân mến, có lẽ không có cảm xúc nào quen thuộc với con người bằng nỗi sợ. Trẻ nhỏ sợ bóng tối. Học sinh sợ thi rớt. Người nghèo sợ thất nghiệp. Người già sợ bệnh tật. Người trẻ sợ tương lai. Người thành công lại sợ mất những gì mình đang có. Dường như ai trong chúng ta cũng mang trong lòng một nỗi sợ nào đó.
Và thật thú vị khi trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lặp lại tới ba lần: “Anh em đừng sợ.”Điều đó cho thấy Chúa hiểu rất rõ con người. Ngài biết các môn đệ sẽ gặp chống đối. Biết họ sẽ bị hiểu lầm. Biết họ sẽ gặp khó khăn trên đường theo Chúa.
Nhưng thay vì cất hết thử thách, Chúa dạy họ một điều quan trọng hơn: Học cách sống giữa những nỗi sợ.
1. Chúa dạy ta đối diện với nỗi sợ
Nhiều người nghĩ can đảm là không biết sợ. Thật ra không phải. Can đảm là vẫn bước tới dù đang sợ. Người lính ra chiến trường vẫn sợ. Người bác sĩ bước vào phòng mổ vẫn hồi hộp. Người cha đứng trước ca phẫu thuật của con vẫn lo lắng.
Nhưng họ không bỏ chạy. Họ bước tới vì tình yêu lớn hơn nỗi sợ. Các tông đồ cũng vậy. Ngày Chúa bị bắt, các ông sợ hãi chạy trốn. Phêrô sợ đến mức chối Chúa ba lần.
Nhưng sau ngày Chúa sống lại, các ông dần học được bài học can đảm. Không phải vì các ông mạnh hơn. Mà vì các ông đủ niềm tin hơn. Các ông tin vào lời Chúa Giêsu dạy: “Đừng sợ những kẻ giết được thân xác.” Điều đáng sợ nhất không phải mất tiền. Không phải mất địa vị. Mà là đánh mất chính linh hồn mình.
2. Chúa dạy ta biết tín thác
Sau khi nói đừng sợ, Chúa đưa ra một hình ảnh rất đẹp:
“Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha anh em.”
Đối với người Do Thái, chim sẻ là loài chim nhỏ bé nhất. Ít giá trị nhất.
Thế nhưng Chúa vẫn chăm sóc. Rồi Ngài nói tiếp:
“Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.” Đó là một cách nói thật cảm động.
Thiên Chúa không yêu chúng ta một cách chung chung. Ngài biết từng người. Biết từng giọt nước mắt. Biết từng vết thương. Biết từng nỗi buồn. Biết cả những điều chúng ta chưa nói với ai.
Có một em bé hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, con có quan trọng không?
Người mẹ ôm con vào lòng:
– Nếu con không quan trọng thì mẹ đâu thức trắng đêm khi con sốt.
Đó cũng là điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta.
Nếu chúng ta không quan trọng thì Đức Kitô đã không chết trên thập giá.
Bài đọc hai hôm nay nói rất đẹp:
“Đức Kitô đã chết vì chúng ta khi chúng ta còn là những người tội lỗi.” Chúng ta không được yêu vì chúng ta tốt. Chúng ta được yêu vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Người có đức tin không phải là người không gặp sóng gió. Nhưng là người biết rằng trong sóng gió vẫn có Chúa ở cùng.
Anh chị em thân mến, qua Tin Mừng hôm nay, Chúa đang dạy chúng ta ba điều:
– Đừng trốn chạy nỗi sợ. – Hãy đối diện với nó.
– Đừng chỉ nhìn vào khó khăn. – Hãy nhìn lên Thiên Chúa đang đồng hành.
– Và đừng giữ đức tin cho riêng mình. – Hãy can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng.
Người môn đệ trưởng thành không phải là người không còn sợ hãi. Mà là người biết đặt bàn tay mình trong bàn tay Chúa. Vì khi có Chúa đồng hành, nỗi sợ không còn là bức tường ngăn cản chúng ta bước tới. Nó trở thành cây cầu đưa chúng ta đến gần Chúa hơn.
Xin cho mỗi người chúng ta biết nghe lại lời Chúa hôm nay: “Anh em đừng sợ.” Và đủ tin tưởng để bước tiếp hành trình theo Chúa giữa cuộc đời. Amen.