
Matta Trần Hà – Tập sinh
Giống như thông lệ của Bố, mỗi lần hai chị em con sắp kết thúc những ngày nghỉ phép bên gia đình để trở lại Nhà Dòng, Bố và chúng con lại có một cuộc trò chuyện riêng với những lời dặn dò mà đến nay con đã thuộc nằm lòng:
– “Con à, đi tu không dễ đâu. Nhớ bám chặt vào Chúa, nhớ cầu nguyện nhiều để Chúa giữ gìn ơn gọi, và nhớ trung thành với Chúa đến cùng con nhé…”
– “Hai chị em cố gắng tu cho tốt, cho nên Sơ nên Cha. Bố mẹ ở nhà có Chúa và cô dì chú bác lo rồi…”
– “Hai đứa tu một, chứ bố mẹ tu mười…”
– “Hai đứa nhớ cầu nguyện nhiều cho gia đình và họ hàng. Bố mẹ vẫn luôn dâng ơn gọi của hai đứa lên Chúa…”
Những lời dặn dò ấy đã trở nên quen thuộc đến mức nhiều khi con chỉ biết mỉm cười nghe Bố nói. Nhưng càng lớn lên và bước xa hơn trên hành trình dâng hiến, con càng nhận ra phía sau những lời nhắn nhủ giản dị ấy là biết bao tình thương, hy sinh và cầu nguyện mà Bố dành cho chúng con.
Có lần con đọc được một bài viết về Thánh Giuse mang tựa đề: “Nếu cả một đời sẽ chẳng rực rỡ thì sao?” Bài viết ấy khiến con nghĩ ngay đến Bố. Nếu được ví Bố bằng một hình ảnh, có lẽ con sẽ gọi Bố là một “VÌ SAO KHÔNG TÊN”. Bởi vì không phải là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, cũng chẳng phải người nổi bật giữa đám đông. Bố chỉ là một vì sao nhỏ bé, lặng lẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình. Ánh sáng ấy không rực rỡ đến mức khiến người ta phải ngước nhìn, nhưng đã đủ để soi đường cho gia đình suốt bao năm tháng. Và với con, đó là một vì sao thật đẹp.
Bố của con là như thế. Một người đàn ông cần cù, ít nói và không thích xuất hiện ở những nơi đông người. Bố không quen thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng lại yêu thương bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. Bố sống giản dị, âm thầm và trung thành với những điều nhỏ bé, giống như Thánh Giuse năm xưa. Điều đó khiến con thực lòng kính phục Bố.
Có lẽ vì Bố ít nói và ít bày tỏ tình cảm nên từ nhỏ đến giờ, con cũng chẳng biết phải diễn tả tình cảm của mình dành cho Bố như thế nào. Để rồi sau gần hai mươi sáu năm làm con của Bố, đây là lần đầu tiên con đủ can đảm ngồi xuống để viết về Bố, để nói lên niềm tự hào và lòng biết ơn mà bấy lâu nay con vẫn giữ trong lòng.
Suốt tuổi thơ của con, hình ảnh quen thuộc nhất vẫn là người cha miệt mài với công việc từ sáng đến tối nhưng chưa bao giờ quên giờ kinh gia đình. Dù mệt hay bận đến đâu, Bố vẫn hiện diện trong giờ đọc kinh tối, đặc biệt là giờ lần chuỗi Mân Côi. Có lẽ chính từ những việc giữ Đạo với những lời kinh đơn sơ từng ngày ấy mà đức tin trong gia đình chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày.
Thân hình Bố nhỏ bé, dáng người mộc mạc, chất phác, nhưng nơi Bố luôn toát lên sự hiền lành và chịu khó. Con chưa bao giờ nghe Bố than trách cuộc sống. Những cơn đau bao tử kéo dài, những đêm đau lưng nhức chân vì công việc, Bố vẫn âm thầm chịu đựng. Bố không muốn ai phải bận lòng vì mình. Có những lúc nhìn Bố lặng lẽ chịu đau, con mới hiểu rằng tình yêu của người cha nhiều khi không được diễn tả bằng lời nói, nhưng được viết bằng những hy sinh âm thầm suốt cả cuộc đời.
Điều con học được nơi Bố còn là sự đơn sơ và lòng biết đủ. Trong những bữa cơm đạm bạc, con luôn thấy Bố vui vẻ và hài lòng với những gì gia đình mình đang có. Bố không bon chen, không ganh đua với cuộc sống. Dù người khác có thành công hay sung túc hơn, Bố vẫn bình thản sống cuộc đời Chúa trao, chăm chỉ làm việc và hết lòng lo cho gia đình. Vì thế mà trong mắt con, Bố đã sống rất đẹp ơn gọi làm chồng, làm cha và làm người cột trụ của gia đình.
Bố không có địa vị cao trong xã hội, cũng chẳng phải người được nhiều người biết đến. Nhưng với con, Bố là một người rất giàu: giàu lòng quảng đại, giàu tình thương và giàu đời sống đức tin. Bố yêu mến Đức Mẹ bằng một tình yêu đơn sơ và trung thành. Bố luôn sẵn sàng làm những công việc nhỏ bé nhất trong gia đình mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc được ghi nhận hay khen ngợi. Bao năm qua, Bố đã âm thầm hy sinh như thế mà chưa một lần kể công hay đòi hỏi điều gì cho riêng mình.
Người ta thường nói bầu trời đẹp bởi có muôn vàn vì sao lấp lánh. Có những ngôi sao rất sáng, nhưng cũng có những ngôi sao nhỏ bé mà nếu không để ý, người ta sẽ chẳng nhận ra. Thế nhưng chính những ánh sáng nhỏ bé ấy lại góp phần làm cho bầu trời thêm lung linh và ấm áp.
Và Bố chính là một “Vì sao không tên” trong cuộc đời.
Bố không rực rỡ theo cách thế gian thường nhìn nhận, nhưng lại âm thầm chiếu sáng đời chúng con bằng gương sáng đức tin, bằng những lời cầu nguyện và bằng tình yêu thương thâm trầm của một người cha. Chính ánh sáng ấy đã nâng đỡ con trên hành trình trưởng thành, giúp con can đảm theo đuổi ước mơ và kiên trì bước đi trên con đường Chúa gọi.
Ngày trước, khi nghe Bố nói: “Hai đứa tu một, chứ bố mẹ tu mười”, con chỉ nghĩ đó là một lời động viên. Nhưng hôm nay, con hiểu đó là một sự thật. Người bước vào Nhà Dòng là chúng con, nhưng Bố Mẹ ở nhà cũng đang sống ơn gọi của mình bằng rất nhiều hy sinh. Bố Mẹ phải tập buông, tập trao, tập phó thác con cái cho Chúa. Bố Mẹ phải sống đẹp đạo tốt đời hơn, cầu nguyện nhiều hơn và âm thầm nâng đỡ chúng con bằng tất cả tình yêu thương của mình. Đằng sau mỗi bước chân của chúng con trên hành trình ơn gọi là biết bao lời cầu nguyện, biết bao thao thức và yêu thương của Bố Mẹ dành cho chúng con.
Bố à,
Con cảm ơn Bố vì đã là một “Vì sao không tên” nhưng luôn tỏa sáng trong cuộc đời chúng con. Cảm ơn Bố vì đã là hậu phương vững chắc bằng lời cầu nguyện để con có thể trung thành với ơn gọi cho đến hôm nay. Cảm ơn Bố vì đã kiên nhẫn dạy dỗ con trên đường đời và đường đạo, dù nhiều khi con bướng bỉnh và cứng đầu. Cảm ơn Bố vì một đời hy sinh cho gia đình.
Giờ đây, mái tóc Bố đã bạc đi nhiều, đôi bàn tay đã gân guốc, chai sạm hơn trước và sức khỏe cũng không còn như những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng trong lòng con, Bố vẫn luôn là người cha tuyệt vời nhất.
Mỗi ngày khi quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, con vẫn cầu xin Chúa gìn giữ Bố Mẹ của con, ban cho Bố Mẹ thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui, để con được an tâm bước theo Chúa trên con đường dâng hiến. Con tin rằng khi Bố Mẹ đã quảng đại dâng chúng con cho Chúa, thì chính Chúa cũng sẽ chăm sóc và gìn giữ gia đình mình bằng tình yêu quan phòng của Người.
Và khi con sống tốt, sống hanh phúc và an vui trong ơn gọi của mình, thì trong niềm vui ấy sẽ luôn có phần của Bố – một “Vì sao không tên” đã âm thầm soi sáng cuộc đời con suốt bao năm qua. Con biết ơn Bố rất nhiều vì điều đó.
Con quý yêu Bố rất nhiều,
Con gái của Bố,
Matta Trần Hà