Chiếc nhẫn

0

Nhỏ giật mình khi nghe câu nói của một người mới quen: “Có đi tu đâu mà khấn” ?

Quay người lại, nhỏ nói: “Bộ nhìn em giống Ma-sơ lắm hả ?”

Chị nói: “Không, không phải thế, nhưng tại nhìn thấy chiếc nhẫn”.

Như một phản xạ nhỏ đưa chiếc nhẫn lên xem. 

Chị bạn hỏi:“Chiếc nhẫn của em rất đặc biệt, chỉ có mấy Dì khấn trọn mới có, mà làm sao em có được?”.

Câu hỏi của chị làm nhỏ suy nghĩ: Chiếc nhẫn nhỏ đeo quả là một huyền thoại.

Ngày đó, Nhỏ học lớp 5, mới đi học về, Cậu gọi Nhỏ vào và bảo: “Trang ơi! vào cậu cho cái này đẹp lắm”. Cậu vừa đeo chiếc nhẫn vừa chọc “Trang, con hãy nhận chiếc nhẫn này…”. Nhìn chiếc nhẫn Nhỏ thích lắm, nó hơi lớn so với tay Nhỏ nhưng Nhỏ vẫn thích đeo, đeo lỏng quá tuột ra Nhỏ lại đeo lại. Chiếc nhẫn được làm bằng bạc tạo nền sáng ngời cho bề mặt là trái tim và bên trong là cây Thánh Giá. Nhỏ sung sướng chạy ra ngoài khoe với các bạn, mà quên hỏi cậu chiếc nhẫn này ở đâu ra. Vì là chị lớn trong nhà, Nhỏ có bổn phận chăm các em, thằng em vừa lỳ, vừa quậy. Em thường lấy chiếc nhẫn của chị ra chơi nhưng may sao không nuốt vào bụng mà chỉ chơi rồi vứt góc này góc kia. Lần đầu mất Nhỏ còn đi tìm nhưng sau này Nhỏ không còn bận tâm. Khi nào vô tình quét nhà hay dọn dẹp thấy thì lấy lên đeo. Cứ như vậy, mất rồi lại tìm thấy. Cho đến một ngày, Dì Nhỏ về quê và chẳng hiểu sao Dì hỏi “Cháu có muốn đi tu không?” Nhỏ trả lời ngay: “Không! con không thích đi tu, ở ngoài thích hơn”. Nhưng không hiểu sao trong lòng Nhỏ cảm thấy điều gì đó tiếc nuối. Bắt đầu từ ngày đó trong đầu Nhỏ có khái niệm tu và đi tu nhưng chỉ mới dừng ở khái niệm, Nhỏ chưa muốn bước đi.

Thời gian dần trôi, Nhỏ tiếp tục công việc học hành của mình, Nhỏ vẫn cố gắng học cho thật giỏi để tìm cho mình một ngành nghề ổn định chứ không phải làm ruộng rẫy. Đến cuối năm 12, cũng như các bạn, Nhỏ đã tìm cho mình một nghề nghiệp, một hướng đi. Lúc này Nhỏ càng không nghĩ mình sẽ đi tu. Nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu và Ngài mời gọi con người bằng nhiều cách khác nhau. Ngài gõ cửa lòng con vừa nhẹ nhàng, êm ái với lời bài hát “Khi con nghe tiếng kêu mời…” Khi nghe đến câu này, lòng con trào dâng một cảm giác lạ thường, con nghe như có tiếng ai đó đang gọi con, tiếng gọi bước theo Ngài. Ngay chính lúc này, con nhìn chiếc nhẫn, chiếc nhẫn vẫn ở đó, bây giờ nó đã vừa với bàn tay con, chiếc nhẫn đã nhiều lần bị mất mà nay lại tìm thấy. Phải chẳng đó là dấu chỉ và Ngài đã bao lần mời gọi mà con đã từ chối. Qua nhiều ngày cầu nguyện và con xác tín rõ: “Ngài gọi con”. Con nói điều này với Ba Mẹ cùng mọi người trong gia đình, cả nhà đồng ý và vun đắp ơn gọi cho con. Theo lời Dì ruột, ngày 22/07/2008 Nhỏ đến dự khóa thanh tuyển Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Lần đầu tiên bước chân và nhà Dòng, Nhỏ đã rất ấn tượng. Từ khung cảnh thanh bình, ngôi nhà nguyện cao sang, đến những con người tuy xa lạ lại rất gần gũi, tự nhiên và thánh thiện. Trong suốt thời gian dự tu, Nhỏ được làm quen với nếp sống ơn gọi tu trì. Được cùng chị em học hỏi, chia sẻ Lời Chúa và động lực ơn gọi của mình. Nhỏ thêm xác tín và muốn bước theo Chúa. Tuần thanh tuyển kết thúc, Nhỏ trở về với gia đình trong niềm vui, bình an, hạnh phúc. Không như bao lần về quê khác, đợt này, nhỏ trở về là để chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi trên con đường hẹp, con đường chẳng mấy ai đi, Nhỏ biết từ nay Nhỏ phải học cách từ bỏ, yêu thương. Học cách tự lập và quyết định cho hạnh phúc của mình. Trở về nhà, mở ngăn kéo ra, nhìn chiếc nhẫn, Nhỏ trào dâng niềm hạnh phúc, tạ ơn. Nhỏ nghĩ, nếu không có chiếc nhẫn liệu mình có ơn gọi này không?

Ngày 28/8/2008, Nhỏ cùng Ba đến điểm hẹn của mình. Cả đêm qua Nhỏ không ngủ được, một phần vì hồi hộp, phần khác vì nỗi nhớ thương Ba Mẹ và các em biết bao. Nhỏ sẽ nhớ lắm khi phải xa mọi người, chỉ nghĩ thế thôi hai dòng nước mắt Nhỏ đã tuôn ra. Suốt đường đi, Ba vẫn an ủi, động viên Nhỏ phải cố gắng và kiên trì, hai ba con mải trò chuyện với nhau mà đến nhà Dòng lúc nào không hay. Thế là cô bé ngày nào giờ đã trở thành một Thỉnh Sinh Đa Minh Tam Hiệp. Nhỏ bắt đầu từng bước như trẻ nhỏ, tập thích nghi với môi trường mới, con người mới.

Năm thứ nhất, Nhỏ vừa ôn thi vừa phụ dạy học. Nhỏ hăng say hết mình trong công việc, chu toàn bổn phận của mình. Nhỏ có nhiều thời gian ngồi bên Chúa, tâm sự cùng Ngài những chuyện vui buồn. Nhỏ tin Chúa sẽ chăm sóc, nâng đỡ dìu dắt từng bước chân. Nhỏ đậu vào Cao đẳng Trung Ương, lên Sài Gòn học một năm, Dì Giám Đốc nói Nhỏ thi lại Đại học, vâng lời Dì, nhỏ thi nhưng không gì ngoài ý Chúa. Chúa cho Nhỏ đậu Đại học và tiếp tục học thêm bốn năm.

Nhìn lại hành trình đã qua, với thời gian bảy năm không phải là ngắn, chị em vẫn thường chọc nhỏ “Ngân khánh Đệ tử”. Nhỏ đã phần nào hiểu con đường Giêsu và xác tín vào ơn gọi của mình. Giờ đây, trước một bước ngoặc mới trong đời sống thánh hiến, Nhỏ cảm tạ Chúa vì đã chọn gọi Nhỏ. Đây cũng là cột mốc để Nhỏ nhìn lại quãng đường đã qua và là bàn đạp tiến lên phía trước trong niềm xác tín vào tình yêu và sức mạnh của Chúa “Con yêu mến Ngài lạy Chúa, là sức mạnh của con”.

Trong tâm tình cảm tạ, Nhỏ xin tri ân Mẹ Hội Dòng, Quý Dì Giáo và Quý Dì đã luôn nâng đỡ và yêu thương Nhỏ trên con đường ơn gọi. Nhỏ xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Ba Mẹ, Cậu, Anh chị em và tất cả mọi người đã ươm mầm, gieo trồng và tạo điều kiện để cây Ơn Gọi phát triển như ngày hôm nay.

Trong bước đường sắp tới, chắc chắn sẽ còn rất nhiều thử thách và khó khăn. Việc nâng đỡ và lời cầu nguyện của mọi người sẽ là nguồn khích lệ và là động lực để Nhỏ sẵn sàng tiến bước.

Maria Nguyễn Thị Trang

Comments are closed.