Hội chứng nuông chiều con cái

0

Tôi từng chứng kiến nhiều cô bé, cậu bé với bộ mặt lầm lì, nói chuyện “nhát gừng” với người khác. Có dịp tìm hiểu kỹ hơn mới thấy những cô bé, cậu bé ấy đều sống trong những gia đình được cha mẹ “cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa”, cho nên chúng tưởng mình là “ông trời con”…

CHUYỆN TỪ THỰC TẾ

Duyên mới 13 tuổi nhưng trông “già” hơn tuổi thật. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học và bộ mặt “nặng nề”. Tôi hỏi gì Duyên cũng không buồn trả lời hoặc có lúc lại nói trống không với vẻ đầy gắt gỏng: “Không biết!”. Bước đi, tôi mừng thầm vì nó không phải là con cháu mình. Người nóng tính có thể nói: “Mất dạy!”. Người mới gặp lần đầu có thể suy đoán: “Chắc cha mẹ nó không biết cách dạy, không thể dạy hoặc ảnh hưởng gia đình không hạnh phúc…”.

Còn tôi thì biết rõ gia đình Duyên. Cha mẹ Duyên không “khó khăn”, không nghèo khổ. Thậm chí họ là những người trí thức và giàu có. Họ rất thương con. Duyên được cha mẹ nuông chiều đủ thứ, cô bé muốn gì có nấy. Trong suy nghĩ của cha mẹ Duyên, đó là cử chỉ thể hiện tình thương của cha mẹ đối với con, và như thế sẽ đem lại hạnh phúc cho con, giúp con tự tin và sống cân bằng… Nhưng người ngoài tiếp xúc với Duyên mới thấy rõ một điều: Ở tuổi thiếu niên mà Duyên đã mang tâm trạng đầy đa nghi, dễ gắt gỏng và nổi nóng với bất kỳ ai. Duyên thể hiện hành vi như một người mất tự chủ, mất phương hướng.

Gần đây, tôi đến nhà một người bạn ở Phú nhuận (Saigon), tình cờ chứng kiến cảnh tượng này: An – cô con gái của bạn tôi mới 6 tuổi nhưng đã “biết” quát mắng một đứa bạn đến chơi khi bé này lấy mấy đĩa CD ra khỏi kệ và bỏ trên nền nhà: “Liên, bạn tồi quá, vứt đĩa của An vậy hả?”. Mẹ An không nói gì và lặng lẽ ngồi nhặt từng cái đĩa cất đi dùm An. Cô bạn của An xin lỗi nhưng An vẫn cứ cằn nhằn mãi. Ra về, tôi cứ nghĩ về cách cư xử của mẹ An. Sao chị lại nuông chiều con thái quá vậy nhỉ? Lẽ ra chị nên thẳng thắn với con, bắt con xin lỗi bạn và nói năng cho đàng hoàng. Đằng này chị lại làm ngơ và còn “lặng lẽ ngồi nhặt đĩa dùm con”. Tôi nghĩ rằng với cách đó, con bé lại càng “được nước”, chắc chắn lần sau xảy ra sự việc tương tự, nó lại càng “lên mặt” với bạn bè.

CON CÁI TRƯỞNG THÀNH TỪ “BỆ PHÓNG” NÀO?

Từ những câu chuyện thực tế trên, chúng ta không thể phủ nhận một điều: Trẻ hư là do được cha mẹ quá nuông chiều! Một phần nào đó đúng khi ông bà ta nói: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, vì phụ nữ dễ “mềm lòng”. Nhiều cha mẹ nuông chiều con chỉ vì nghĩ đơn giản là “cho con những gì nó cần và cho những gì nó thiếu”. Nhưng, những cái mà nó “cần” và “thiếu” trước mắt ấy chỉ là những thứ nhất thời. Còn sâu xa hơn, cái mà trẻ thực sự cần và thiếu là những gì để chúng phát triển và hoàn thiện nhân cách. Cổ nhân ta cũng đã từng có câu nói đến giờ xem ra vẫn chí lý: “Bé không vin, lớn gãy cành, đá cả nồi canh!”.

Tình thương yêu và cách giáo dục đúng hướng của cha mẹ chính là “bệ phóng” để con cái trưởng thành. Nhưng cha mẹ phải thể hiện tình thương yêu và cách giáo dục thế nào để có được “bệ phóng” ấy cho con mình?

Theo các chuyên gia tâm lý, không nuông chiều con không có nghĩa là các bậc cha mẹ phải nghiêm khắc một cách cứng nhắc với con. Khi cần thể hiện điều gì đó “không đồng ý” với “yêu cầu” của con, chúng ta cũng không cần tỏ thái độ cấm thẳng thừng. Hãy để cho trẻ tự đấu tranh, tự học tập kinh nghiệm buồn vui của bản thân, rồi hướng dẫn chúng xử lý, tập kiềm chế những ham muốn của mình. Tập cho trẻ có tính độc lập, không ỷ lại vào người lớn là điều mà cha mẹ nên làm. Nhưng tính độc lập này phải có chừng mực, vì đôc lập đến mức ích kỷ thì lại hóa nguy, khiến cho trẻ khi lớn lên sẽ tách biệt khỏi mọi người, thậm chí có thể trở nên vô cảm với những hoàn cảnh đáng thương của người khác. Chúng có thể hiểu rằng giúp đỡ và quan tâm người khác là chuyện vớ vẩn, rỗi hơi!

Cách giáo dục đặt nền tảng trên sự nuông chiều của cha mẹ có thể sẽ vô tình tạo cho con cái tính ích kỷ và xa cách xã hội. Khi ra đời, những đứa con ảnh hưởng bởi cách giáo dục nuông chiều từ nhỏ trong gia đình có thể không coi mình là một thành viên của cộng đồng có quy ước chung và cần sống liên kết…

Để trẻ tự tin mà không cao ngạo, biết cho và nhận hợp lý, biết chia sẻ và cảm thông với người khác,… đòi hỏi các bậc cha mẹ phải nỗ lực rất nhiều trong cách thể hiện tình cảm đối với con cái, sao cho trẻ hiểu biết các biên-độ-sống, biết thế nào là chừng mực trong mọi nhu cầu sống.

Trầm Thiên Thu

Comments are closed.