Trái tim của một người mẹ

0

106a

Khi nhắc đến thân phận người phụ nữ, tôi thiết nghĩ rằng chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến thân phận bọt bèo, đau khổ. Thử hỏi trong các tác phẩm văn học thời xưa, mấy khi mà tác giả lại đề cao thân phận người đàn bà. Trong nhiều tác phẩm họ cũng không có một cái tên riêng nữa, mặc dầu họ  suốt một đời phải đầu tắt mặt tối với công việc gia đình. Nhưng cái thăng hoa, cái hay ở nơi các tác phẩm là hình ảnh của người phụ nữ được ví với những hình ảnh thật đẹp, thật cao quý. Ví dụ như tình mẹ hiền được ví như những con cò, như núi sông, thân phận phụ nữ thì ví như củ ấu gai, … Dù có ví họ như thế nào đi chăng nữa, thì trong tôi, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu kì diệu trong lòng người phụ nữ, sự hy sinh, chịu đựng mà người người hay gọi là tình yêu thương. Tôi muốn nhìn ngắm những người phụ nữ sống trong bậc tu trì với danh hiệu “Người nữ tu thánh hiến”. Họ là những người đã can đảm từ bỏ thế gian, từ bỏ niềm hạnh phúc của tình yêu đôi lứa và từ bỏ đi thiên chức là “Mẹ của một đàn con đông đúc” để trở thành người được thánh hiến và trở nên thánh. Ai cũng có một trái tim để yêu, nhưng theo riêng tôi cảm nhận thì trái tim của người được thánh hiến khi yêu có vẻ nồng thắm và sâu đậm hơn. Và tôi, tôi thấy mình hạnh phúc khi cũng là một người nữ được thánh hiến.

Vô tình ghé mắt nhìn và lật giở từng trang báo “Công giáo và dân tộc” số 2029, tôi thích thú và tâm đắc với đoạn viết như sau: “Người nữ tu thánh hiến là một người mẹ và phải là một người mẹ, chứ không phải là một cô gái già!” Đặc tính “mẹ” của đời sống thánh hiến rất quan trọng, hãy trở thành những người mẹ, như hình ảnh của Đức Maria là Mẹ của Giáo Hội (trích huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hiệp hội Quốc tế các nữ tu Bề trên Tổng Quyền (UISG) tại Rôma).

Tự tặng cho mình một nụ cười nho nhỏ và suy nghĩ về từ “ mẹ” và “cô gái già”, thoáng nghe thì đơn giản nhưng để sống thì thật khó. Tôi thấy tự hào khi Việt Nam vẫn có số lượng ơn gọi nhiều hơn các nước khác. Dần dần thì các bạn trẻ cũng đã đặt ra cho mình đúng mục đích và lí tưởng sống. Không chọn bậc sống gia đình để trở thành vợ hiền và có đoàn con ngoan, nhưng họ đã mạnh dạn chọn nếp sống tu trì. Tuy nhiên, hạnh phúc mà những người phụ nữ này có được là họ cũng được mang tước hiệu “mẹ” trong mình. Không mang nặng vai trò của một người mẹ như ở đời, nhưng tôi thấy rằng sự hy sinh của những nữ tu đôi khi còn nặng gánh hơn cả một người mẹ. Là người nữ tu hiền lành, thánh thiện, dịu dàng chưa đủ, mà quan trọng họ phải có lòng yêu thương cách quảng đại và sẵn sàng hy sinh tất cả vì mọi người. “Lòng nhân hậu của người phụ nữ luôn luôn nhạy cảm trước nỗi khổ đau bất hạnh của người khác, là hiện thân của lòng thương xót Chúa Kitô”(10 tiêu chuẩn về một phụ nữ đạo hạnh và tốt lành của Đức Cha Phaolo Bùi Văn Đọc).

Làm sao để có thể cảm thông với mọi nỗi khổ của người khác? Chúng ta phải đọc được trái tim của những người mà chúng ta gặp gỡ muốn nói gì. Phận nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng có những hoàn cảnh buộc người nữ tu phải mang luôn cả bổn phận của một người cha, người thầy để chăm sóc cho đoàn con thiêng liêng mà mình phục vụ, đôi khi còn phải mang trong mình cả trái tim ‘sắt đá’ nữa để có thể răn dạy. Tôi cảm phục trước tình yêu vô bờ bến của họ, động lực nào để họ có thể làm được những việc lớn lao như thế? Tác giả Heywood đã khẳng định rằng: “Không có gì là không làm được với một trái tim đầy nhiệt tâm”. Chỉ cần yêu thôi là đủ, phải không? Điều này có vẻ không khó nhưng không phải ai cũng làm được. Bộ phim về Chân Phước Mẹ Têrêsa đã để lại ấn tượng trong tôi với hình ảnh Mẹ tiếp xúc và chữa lành vết thương đã bị dòi bọ ăn sâu của người bị thương tật lâu ngày. Giật mình khi thấy Mẹ ôn tồn, nhẹ nhàng chăm sóc. Hay hình ảnh của những người nữ tu đi truyền giáo ở các vùng xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn, chật vật mọi bề. Có thể họ thiếu vật chất nhưng tinh thần lại dư tràn sức sống, trái tim họ luôn tràn đầy tình yêu nên không bao giờ họ than thở. Họ ra đi khỏi chính mình, nơi mình được an toàn bao bọc để trở nên khí cụ phục vụ Chúa và mọi người cách đắc lực. Lòng bác ái phải luôn ngự trị trong con người của người tu sĩ, dâng hiến không chỉ tuổi xuân mà luôn cả sức lực, tất cả những gì mình có. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng: “Sự dâng hiến nào cũng phải là sự dâng hiến của một trái tim nhiệt tình, bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến, ‘vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân’ (Tv 69)”. Phải biết sống với trái tim biết yêu thương và hãy cùng hòa nhịp đập với những trái tim cần chia sẻ.

Còn bao nhiêu điều kì diệu nữa về người nữ tu mà tôi chưa khám phá hết được. Tôi ước ao rằng tôi cũng sẽ có trái tim của một người “mẹ” chứ không phải là trái tim của một “cô gái già”. Thiên Chúa thật là Đấng tuyệt mỹ và đầy yêu thương, khi trao ban cho người phụ nữ có được những nhân đức như thế. Hãy làm “mẹ” để luôn cảm nhận được sự đau khổ, yếu đuối của những người con. Hãy lấp đầy những trái tim lạnh giá, tan vỡ bằng tình yêu từ trái tim bằng thịt.

Anna Nguyễn Phương Uyên (Tập sinh năm I)    

Comments are closed.