Kịch bản: Canh thức Giáng Sinh 2016 – Gia đình hãy là dấu chỉ Lòng Thương Xót Chúa

0

Kịch bản : CANH THỨC GIÁNG SINH 2016

gia dinh

HƯỚNG Ý :

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ.

Đêm hôm nay, trên khắp hoàn cầu, mọi người hân hoan đón mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần. Giờ đây, cộng đoàn chúng ta cũng đang qui tụ nơi nguyện đường này, để hát mừng “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Chúng ta cùng hiệp lòng cầu xin sự bình an cho tâm hồn mỗi người, cho các cộng đoàn đang thành tâm đón mừng Chúa đến. Cách riêng, chúng ta hướng về các gia đình, ước mong mỗi gia đình trở thành máng cỏ ấm êm cho Ngôi Lời ngự vào.

Đọc lại lịch sử Cứu độ và nhìn vào cuộc sống gia đình dưới ánh sáng Lời Chúa, để nhận ra ý định tốt lành của Thiên Chúa mong ước nơi gia đình nhân loại.

Bước vào năm đầu tiên theo chủ đề Mục vụ : “Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa”, với điểm nhấn : “Chuẩn bị người trẻ bước vào Hôn nhân”. Mời Cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự giờ Canh thức Giáng Sinh trong tâm tình cầu nguyện cho mọi gia đình biết chiêm ngắm gương sống của gia đình Thánh, nhận ra và loại trừ những nguyên nhân gây chia rẽ, đổ vỡ trong gia đình. Cầu xin lòng thương xót Chúa dẫn dắt mỗi người đi theo đường lối thánh chỉ của Chúa, sống tốt ơn gọi và sứ vụ của mình.

Có thể soạn lại, phù hợp với Chủ đề Mục vụ, nhấn về đề tài của năm 2016 – 2017 : “Chuẩn bị người trẻ bước vào hôn nhân”.

TÌNH HUỐNG DẪN VÀO : (Bà và cháu gái nhỏ nắm tay nhau trên đường đi lễ về, đến trước một chiếc ghế)

Bà : Bà cháu mình ngồi nghỉ một chút, bà mỏi chân rồi (2 bà cháu ngồi xuống ghế, bà vuốt tóc cháu). Cháu gái của bà giỏi quá, cháu đi lễ hằng ngày như vầy, Chúa sẽ rất vui và sẽ ban cho cháu điều cháu xin. Nói cho bà biết hôm nay cháu cầu xin với Chúa điều gì.

Bé gái : Hôm nay, lễ Đức Mẹ, cháu cầu xin Đức Mẹ cho ba mẹ đừng có cãi nhau nữa. Ngày nào ba mẹ cũng cãi nhau, cháu buồn lắm. Mà bà ơi, tại sao có nhiều Đức Mẹ vậy, hôm nay là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, rồi Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức này, Đức Mẹ Lên trời này … ôi chao là nhiều!?

Bà : Cháu ngoan của bà, chỉ có một Đức Mẹ thôi, nhưng vì Mẹ có nhiều phẩm tính tốt đẹp, nên chúng ta gọi Mẹ bằng nhiều tước hiệu khác nhau. Như hôm nay, mừng Đức  Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nghĩa là Đức Mẹ không mắc tội của Tổ Tông truyền lại.

Bé gái : Tội tổ tông là tội gì hả bà.

Bà : Là tội của ông Adong và bà Evà không vâng lời Chúa dạy.

Bé gái : À, cháu biết rồi, Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay kể 2 câu chuyện: chuyện ông Ađam và bà Evà, rồi chuyện Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ nữa. Còn chuyện nào nữa không bà?

Bà : Còn nhiều lắm, Kinh Thánh kể cho chúng ta nhiều câu chuyện rất hay, cháu có muốn nghe bà kể không nào?

Bé gái : Dạ thích quá, hoan hô bà, bà kể cho cháu nghe đi bà.

: Được rồi, bà sẽ kể bắt đầu từ chuyện ông Ađam và bà Evà nhé. Nhưng mà mình phải về kẻo trễ mất rồi, vừa đi bà sẽ vừa kể cho cháu nghe (bà cháu đứng lên, đi vào)

CON NGƯỜI ĐƯỢC THÔNG DỰ SỰ SỐNG THIÊN CHÚA

Dẫn : Thiên Chúa hằng hữu đã dùng quyền năng vô biên để dựng nên vũ trụ và muôn vật, Người tạo dựng mọi sự tốt đẹp và sắp đặt trật tự cách khôn ngoan. Con người là chóp đỉnh trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được Người yêu thương cách đặc biệt và cho thông phần vào sự sống của Người. Con người đầu tiên được Thiên Chúa dựng nên từ bụi đất là Adam, Người đặt Ađam trong một khu vườn xinh đẹp và ngày ngày đàm đạo với ông:

Tiếng Chúa : Ađam.

Ađam : Đó là tên của con à?

Tiếng Chúa : Phải, ngươi là một người đàn ông.

Ađam : Đàn ông là gì chứ?

Tiếng Chúa : Là người được dựng nên giống hình ảnh của Ta.

Ađam : Con xin tạ ơn Ngài!

Tiếng Chúa : Ta là Thiên Chúa, Đấng Sáng tạo. Ta đã tạo ra trời đất và toàn thể vũ trụ: mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Ta có ở khắp mọi nơi. Việc của con là chăm sóc khu vườn và mọi sự trong đó.

      (Ađam đi dạo trong vườn một lúc rồi than thở)

Ađam : Ở một mình chẳng có gì vui cả. Chăm sóc khu vườn, nhưng mọi sự đều hoàn hảo cả rồi, chẳng còn gì để làm,

     (Ađam trầm ngâm suy nghĩ, ông thưa với Chúa)

Ađam : Chúa ơi, tại sao con là người duy nhất giống mình thế này?

Tiếng Chúa : Ngươi không vui sao?

Ađam : Có, nhưng con chỉ có một mình.

Tiếng Chúa : Hãy đi ngủ đi Ađam.

     (Ađam nằm xuống ngủ, lát sau Evà đã núp sẵn sau một lùm cây, đứng lên. Ađam thức giấc, Evà đến trước mặt Ađam)

Evà : (chỉ tay vào mình) Xem tôi này.

Ađam : (chỉ tay vào mình) Tôi là Ađam, thật là bất ngờ. Ở đây có rất nhiều điều tuyệt vời, để tôi chỉ cho bạn, bạn sẽ thích cho mà xem.

Evà : Ađam, có vẻ như tôi vừa được sinh ra hôm qua.

Ađam : Có lẽ thế! À!..Ôi, tôi đói bụng quá, ta đi ăn đi. (Ađam hái trái cây đưa cho Evà, cả 2 đều ăn và cười rộn ràng. Sau đó cả 2 đều nằm xuống và thiếp ngủ – rồi thức dậy)

Evà : Chào buổi sáng.

Ađam : Chào buổi sáng. Bạn có thấy gì lạ trên da tôi không? (Ađam xoay người qua bên này rồi bên kia) Có cái sẹo hay cái lỗ nào không?

Evà : Sẹo à! Cái lỗ à! (Evà nhìn tìm kiếm) Không, không thấy gì cả!

Ađam : Thật là lạ, nó cứ như là thật ấy!

Evà : Cái gì?

Ađam : Đêm qua tôi mơ thấy Chúa lấy đi xương sườn của mình, rồi bắt đầu gọt dũa, rồi thổi nó lên, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một thứ rất đẹp, đẹp nhất.

Evà : Là gì thế.

Ađam : Chính là bạn đấy!

Evà : Là tôi sao?

Ađam : Phải, chính là bạn!

Evà : (Cười khúc khích! Chạy) Hãy bắt tôi đi nếu có thể, như bạn là một người đàn ông.

Ađam : (Đuổi theo) Tôi sẽ bắt được bạn!

Evà : Không được đâu!

Ađam : (Bắt được Evà, 2 người nắm tay nhau) Bạn là thịt bởi thịt tôi, là xương bởi xương tôi, chúng ta giống nhau, chúng ta là một phần của nhau, nàng sẽ được gọi là Evà. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!

Evà : Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Ađam – Evà : (Đồng thanh) Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

CON NGƯỜI SA NGÃ VÀ HÌNH PHẠT

Dẫn: Cuộc sống của Ađam – Evà lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương và sự chăm sóc. Họ nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ rời xa vùng đất thiên đàng này. Họ muốn giữ nó mãi như thế, trong sạch và thanh khiết, thật tươi sáng và đẹp đẽ. Nơi của sự hạnh phúc trọn vẹn: tất cả các loài vật, đất và biển sống cùng nhau trong sự hoà thuận. Những vì sao sa lấp lánh ban đêm, mặt trời và mặt trăng, ánh sáng huyền diệu của thiên đàng thơ mộng… Đây là nơi thật sự dành cho con người, một nơi thanh bình để sống, để cho và nhận, để học hỏi và yêu thương, đó là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa cho cuộc sống. Nhưng hạnh phúc ấy không lâu bền, Ađam – Evà đã tự đánh mất hạnh phúc ấy khi lạm dụng tự do, món quà quý giá mà Thiên Chúa dành riêng cho họ:

     (Ađam – Evà dạo chơi, Evà mải mê nhìn ngắm mọi thứ; khi Ađam chỉ có một mình)

Tiếng Chúa : Ađam, thế con và người bạn mới thích khu vườn này chứ?

Ađam : Vâng, chúng con thích nó, thưa Ngài.

Tiếng Chúa : Ađam, Ta muốn nói với con một điều: con không được ăn quả của cái cây giữa vườn này, đó là điều cấm, nếu con ăn, chắc chắn con phải chết.

Ađam : Thưa Ngài, con không bao giờ ăn nó, con xin thề, không bao giờ.

        (Evà tiến lại bên Ađam)

Ađam : Evà, anh phải nói với em điều này, Thiên Chúa vừa đưa ra điều luật mới!

Evà : Gì thế anh?

Ađam : Em biết cái cây ở giữa vườn chứ!

Evà : Em biết, cái cây tuyệt đẹp!

Ađam : Thiên Chúa nói rằng đó là một cây cấm, chúng ta không được ăn quả của nó.

Evà : Tại sao?

Ađam : Nếu chúng ta ăn nó, chúng ta phải chết!

Evà : Thật là kinh khủng, chúng ta sẽ không bao giờ ăn nó đâu!

Ađam : Đúng, chúng ta sẽ không ăn nó! (2 người đi vào – con rắn xuất hiện)

        (Evà đi dạo một mình, đứng lại, ngắm nghía cây cấm rồi bước đi, rắn lặng lẽ quan sát rồi đón gặp Evà)

Con rắn: Xin chào người đẹp.

Evà : Chào bạn rắn!

Con rắn: Trông bạn thật là đẹp, thật là lung linh; Này Evà, bạn có thấy cái cây đó không?

Evà : Đó là một cây cấm!

Con rắn: Ha! Ha! Cây cấm à! Sao lại thế. Cái cây đó mới đẹp làm sao, nó là trái cây ngon nhất, đẹp nhất, bổ nhất trên đời này. Ha! Ha! Cây cấm? Từ khi nào đấy?

Evà : Không rõ lắm, Thiên Chúa bảo Ađam rằng, bất cứ giá nào cũng không được ăn trái cây đó!

Con rắn: Thật sao, Ađam đã nói. Mà anh ấy nói sao?

Evà : Anh ấy nói rằng, chúng ta chắc chắn phải chết nếu ăn quả đó!

Con rắn: Ồ, hai người chẳng chết đâu, nhưng TC biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt các người sẽ mở ra, sẽ như TC, biết điều thiện và điều ác.

Evà : Có thật là như thế không, Ađam đâu có nói thế!

Con rắn: Ừm! Có thể là… Ađam muốn giữ tất cả cho riêng mình.

Evà : Giữ tất cả cho riêng mình, bạn nghĩ thế à!

Con rắn: Bạn thấy đó, bạn rất là đẹp, không ai có thể ngăn cấm bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn, này Evà thử xem!

       (Rắn hái trái và đưa cho Evà, Evà cầm lấy đưa lên mũi ngửi)

Con rắn: Chẳng phải mùi hương của nó vượt khỏi thế giới này sao? Trái cây ngon nhất, đẹp nhất, bổ nhất trên đời!

       (Evà cắn trái cây và ăn, Ađam xuất hiện)

Ađam : Ôi, Evà, em đã ăn trái cây cấm đó à! Evà, sao em lại làm thế!

Evà : Đừng lo anh Ađam, sẽ không có gì với nó đâu!

Ađam : Đừng mà, em bỏ nó đi!

Evà : Ađam, chắc anh đã nghe Chúa nói lầm rồi, đây là trái cây ngon nhất trên đời, Thiên Chúa muốn chúng ta ăn nó!

Ađam : Em nghĩ vậy thật à!

Evà : Anh hãy thử đi, chẳng hại gì đâu, nếu anh không thích nó, anh có thể ói ra thôi mà!

         (Evà hái trái đưa cho Ađam, Ađam cầm lấy trái cây và ăn, rồi gật gù)

Evà : Sao, thấy điều em vừa nói chứ!

Ađam : (Thái độ nóng nảy) Anh muốn ăn nữa, anh phải ăn thêm nữa, Chúa đã sai rồi!

Evà : Em đã nói mà!

Ađam : Ha! ha! Nhìn anh đây, anh cai trị tất cả những thứ này. Anh cũng là một vị chúa, anh còn hơn cả Thiên Chúa nữa.

Evà : Em cũng vậy!

       (bỗng trời nổi gió và có tiếng sấm vang rền)

Evà : (Nhìn xuống, giật mình, rồi vơ vội 1 nắm lá che vào ngực) Hả, ôi không, em không có mặc đồ? Ađam, còn anh thì sao?

Ađam : Hả! Anh cũng vậy! ( 2 người vội chạy trốn vào bụi cây)

Tiếng Chúa : Ađam, con ở đâu?

Ađam : Xin lỗi, con đang trốn vì con trần truồng.

Tiếng Chúa : Ai đã nói cho con biết là con trần truồng, con đã ăn trái cấm phải không?

Ađam : Dạ, Evà đã đưa cho con ăn.

Tiếng Chúa : Ađam, đừng đổ lỗi cho cô ấy, con không thể tự mình quyết định sao? Evà, điều đó đúng không?

Evà : Nhưng con rắn đã lừa dối con!

Tiếng Chúa : Con đã có thể từ chối con rắn ấy mà!

Ađam : Ngài thấy đó, là lỗi cô ấy!

Evà : Nhưng anh có thể không làm như vậy mà!

Tiếng Chúa : Cả hai im lặng đi, đổ lỗi cho nhau không có gì là tốt cả. Các ngươi thuộc về nhau, cùng nhau lỗi phạm, thì cũng hãy cùng nhau chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra.

         (Với con rắn)

Tiếng Chúa : Này rắn, ngươi không có quyền lôi kéo loài người và ngươi biết điều đó chứ!

Con rắn: Thôi làm ơn đi, Ngài biết chỉ mình chúng ăn trái cấm, vậy sao Ngài lại dồn hết sự giận dữ lên tôi chứ!

Tiếng Chúa : Nhà ngươi phải đối mặt với mọi hậu quả.

Con rắn: Đến lúc ta phải trốn đi rồi! (rắn định bỏ trốn)

Tiếng Chúa : Đứng lại! Không nhanh như vậy đâu con rắn kia. Một lời nguyền sẽ gíang xuống trên mi. Mi sẽ vô phúc nhất trong các loài Ta đã dựng nên. Mi sẽ phải bò đi bằng bụng và sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người ấy, người nữ sẽ đạp giập đầu mi, còn mi sẽ rình cắn gót chân người.

Con rắn: (quằn quại lăn lộn rồi trườn đi) Các ngươi đừng nghĩ mình có thể thoát khỏi điều này, ta sẽ trả thù các ngươi, tất cả các ngươi!

Tiếng Chúa : Evà, con đã không vâng lời Ta, nên con sẽ được biết đến đau khổ là như thế nào? Sự đau đớn sẽ gia tăng cho con trong khi thai nghén và sinh con. Chồng con sẽ cai trị con và con sẽ phải phục tùng nó. Và ngươi Ađam, vì những gì ngươi đã gây ra, đất đai sẽ trổ sinh gai góc, ngươi sẽ phải làm việc suốt ngày để kiếm của nuôi thân cho đến khi ngươi trở về đất bụi, vì ngươi bởi đất mà ra!!!

Ađam : Lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót, chúng con đã biết mình sai rồi!

Tiếng Chúa : Thật là Ta không còn sự lựa chọn nào khác, Ađam đàn ông và Evà đàn bà, các con phải rời khỏi vườn địa đàng này.

Ađam : Lạy Thiên Chúa, sao chúng con có thể tồn tại nếu không có Ngài bên cạnh?

Tiếng Chúa : Ađam, Ta không bao giờ bỏ rơi 2 con, nhưng con phải làm việc vất vả và chăm chỉ hơn, để được gần Ta hơn. Còn từ nay, thiên thần với thanh gươm lửa sẽ canh gác khu vườn này cả ngày và đêm cho đến khi ý định của Ta được thành toàn (Thiên thần cầm gươm chạy ra, một tay chỉ về phía trước. Ađam – Evà dắt díu nhau bước đi, Thiên Thần đi vào – Chỗ này nếu diễn tả được tâm trạng nội tâm giằng co của Ađam thì rất hay. Hai người thất thểu bước đi, có thể diễn tả theo lời bài hát “VƯỜN ĐỊA ĐÀNG”(hát 1 lần) Evà bám vào vai Ađam, Ađam hất tay Evà khỏi vai, Evà té xuống trong khi Ađam vẫn bước tiếp. Được mấy bước, Ađam quay lại chần chừ rồi bước lại đỡ Evà đứng dậy, vòng tay như che chở, dìu Evà đi vào trong)  .

CAIN VÀ ABEL

Dẫn: Ngay sau khi Ađam – Evà bất tuân lệnh Chúa, tiến trình sự chết đã bắt đầu, đó là sự phá huỷ và sụp đổ trong mọi mối tương quan: với Thiên Chúa, với chính mình, với người khác, với thế giới thiên nhiên. Họ nhận ra mình trần truồng và hổ thẹn; họ sợ hãi và trốn tránh Thiên Chúa; họ biện luận và đổ lỗi cho nhau. Khi con người chạy trốn Thiên Chúa, con đường trốn chạy ấy sẽ dẫn họ đến tình trạng đánh mất chính mình và chối bỏ, loại trừ anh em mình.

Sau khi rời khỏi vườn địa đàng, Ađam – Evà sinh con trai đầu lòng và đặt tên là Cain. Sau đó, một bé trai khác chào đời, đó là Abel. Nhiều năm trôi qua, Cain và Abel đã lớn lên thành những người đàn ông. Cain làm nghề trồng trọt, còn Abel làm nghề chăn súc vật. Một hôm, như thường lệ, Cain và Abel cùng nhau dâng lễ vật cho Thiên Chúa.

(Abel vác con chiên lên vai, Cain ôm một bó lúa, cả 2 đem đặt trước tế đàn, quỳ xuống)

Abel : Lạy Thiên Chúa, con dâng tặng Ngài những thứ con đã làm ra, xin Ngài vui nhận lễ vật của con.

Tiếng Chúa : Abel, món quà của con, Ta rất hài lòng, Ta biết con luôn yêu thương và tin tưởng Ta, Ta ban phúc cho con.

Abel : Con xin tạ ơn Ngài (đứng lên đi ra).

Cain : Thiên Chúa có thấu hiểu nỗi khổ cực của tôi không? đất tôi trồng chỉ toàn sỏi đá, tôi đổ mồ hôi cày sâu, cuốc bẫm, nhưng cây trái vẫn cằn cỗi. Tôi có tội gì mà Ngài nỡ đày đọa tôi như thế ? Đây của tôi chỉ có thế này, tôi dâng trả lại Ngài.

Tiếng Chúa : Cain, Ta cảnh cáo con, con phải biết kìm nén tâm trạng của con, như thế sẽ tốt hơn cho con. Bây giờ hãy đi và làm việc chăm chỉ hơn và hãy dâng cho Ta món quà khác, khi trái tim con tinh khiết hơn.

       (Cain hậm hực bước đi, Abel đón gặp anh mình)

Abel : Em sẽ đợi anh cùng về chung, anh có muốn ăn bánh mì không, em mang theo nó nè!

Cain : (Cain lách sang một bên, không thèn nhìn Abel, nắm tay tức tối) Tại sao mọi người đều yêu thương mày hơn, ngay cả Thiên Chúa cũng thế!

Abel : Không phải đâu!

Cain : Phải mà, đó là sự thật và tao ghét tất cả bọn họ, tao ghét cả mày nữa, tao phải giết mày (Cain xông vào túm lấy em mình)

Abel : Anh Cain, anh đừng làm em sợ ! Em là em của anh mà

Cain : Mày phải chết (Cain bóp cổ và rút dao đâm chết Abel, vất dao xuống đất nhìn 2 bàn tay dính máu) Ôi, Chúa ôi, con đã làm gì vậy!!! (cúi đầu im lặng, bỗng sực tỉnh) Không được, phải phi tang nó thôi! (kéo xác Abel vào một bụi cây rồi bước đi)

Tiếng Chúa : Cain, em con đâu?

Cain : Tôi không biết, tôi đâu phải là người canh giữ nó đâu!

Tiếng Chúa : Có, con có biết, con đã làm gì vậy? Tiếng máu của em con đang kêu tới Ta.

Cain : (sợ hãi lùi lại) Tôi …, tôi không biết.

Tiếng Chúa : Máu của Abel đã kêu thấu đến Ta. Vì chuyện này, con sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất; Từ đây, mọi thứ con trồng sẽ khô héo và chẳng còn cho con hoa mầu của chúng.

Cain : Lạy Thiên Chúa, đừng đuổi con đi, mọi người gặp con sẽ giết con.

Tiếng Chúa : Ta sẽ đặt trên con một dấu hiệu và không ai có thể làm hại được con.

Cain : Ôi Lạy Chúa, Ngài thật giầu lòng thương xót, con cám ơn Ngài.

(Cain gục đầu, bế xác em đi vào)

           Cảnh Ađam – Evà

Ađam : Ôi lậy Thiên Chúa, phải chăng chúng con bị nguyền rủa mãi mãi! Con của con thì giết em nó rồi bị trục xuất, đây có phải là cái giá con phải trả cho tội lỗi của con ở vườn địa đàng hay không?

Tiếng Chúa : Ađam, đừng mất lòng tin, hãy nhớ Ta luôn luôn ở bên con.

Evà : (Ngồi ôm mặt khóc) Cuộc đời đến khi nào mới hết khổ đau!

Ađam : Evà, đừng quá thất vọng, Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta!

Evà : Sao anh có thể nói như thế chứ, nếu Chúa ở bên cạnh chúng ta, Ngài đã không để cho Cain giết Abel.

Ađam : Em à! Chúng ta có tự do, Chúa không thể quyết định thay cho chúng ta, chúng ta có quyền lựa chọn giữa điều đúng và điều sai và phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Nhưng dù sao, chúng ta phải tiếp tục tin tưởng.

Evà : Tin tưởng điều gì?

Ađam : Rằng vẫn còn một nơi gọi là Vườn Địa Đàng; và có một ngày, chúng ta sẽ trở về đó, vì Thiên Chúa mãi mãi là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, mãi mãi.

SỰ ĐỔ VỠ CỦA GIA ĐÌNH NGÀY NAY

Dẫn : Hôn nhân của Ađam – Evà là cuộc hôn đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Evà được tạo nên bởi xương sườn của Ađam; vì thế họ trở thành một xương một thịt, hài hoà trong tình yêu và phẩm giá. Nhưng sau tội bất tuân, mối liên hệ hài hoà giữa người nam và người nữ bị phá vỡ, thể hiện nơi sự quy phục của Evà đối với chồng mình. Sự quy phục này không phải là ý định của Thiên Chúa, nhưng là hậu quả của tội lỗi, nó luôn tồn tại và đe doạ hạnh phúc gia đình qua muôn thế hệ con cháu.

Trong bối cảnh cuộc sống hôm nay, khi xã hội từng ngày chuyển mình theo đà tiến của khoa học kỹ thuật, con người say sưa chạy theo lợi nhuận vật chất, những đam mê trần tục, những khát khao hưởng thụ vô độ; thì những giá trị đạo đức, những chuẩn mực nhân bản bị coi thường, bị hạ thấp, thậm chí còn bị lên án. Sự chung thuỷ trong hôn nhân ngày càng hiếm hoi, tạo nên bao thảm kịch trong các gia đình:

Vợ : (mặc sang trọng, tay cầm gương bước vào, vừa đi vừa trang điểm)

Chồng : (Bước vào từ phía bên kia, tay cầm ĐT mải miết nói chuyện, không để ý vợ đang tiến lại gần – Nghe chồng nói chuyện ĐT, người vợ dừng lại, lắng nghe)

       Alô ! em yêu, có chuyện gì mà gọi anh sớm thế ?

Tiếng ĐT : Tối hôm qua anh không đến thăm em, em nhớ anh quá ! Tối nay anh phải đến với em đó nha.

Chồng : Ừ, ừ, anh biết rồi, tối nay anh sẽ đến (tắt ĐT, ngẩng lên, thấy vợ, giật mình).

       (nói với vợ) Chiều nay, tôi có cuộc họp trễ, ở nhà ăn cơm trước đi, đừng chờ tôi.

Vợ : Họp hành gì! tôi biết thừa là anh hẹn hò với những cô gái khác. Tôi cũng không cần đâu ! Anh đi được, tôi cũng đi cho anh xem.

Chồng : Cô chỉ giỏi đoán mò. Không thèm nói với cô nữa !

  (Người chồng vội vã đi, vợ đứng hậm hực, lát sau người con trai lảo đảo bước vào)

Vợ : Con đi đâu cả đêm mà không về nhà vậy ?

Con trai : (không nhìn mẹ) Đi chơi với bạn. (bà và bé gái đi vào – hiểu là đi lễ đã về đến nhà – đứng sau lưng người vợ)

Vợ : Con uống rượu cả đêm à ?

Con trai : (giọng lè nhè) Không uống rượu, … đập đá.

Vợ : Trời ơi ! sao con tôi lại ra nông nỗi này hả trời ?

Con trai : Sao à ? đi chơi để khỏi phải ở nhà nghe hai ông bà cãi nhau đó ! Về đến nhà nhức đầu lắm ! (bỏ đi)

Vợ : Con lại đi đâu nữa vậy ?

Con trai : Bà hỏi làm gì ? Tôi đi đâu không liên quan gì tới bà !

Vợ : (quay lại thấy mẹ chồng) Mẹ ơi ! gia đình con tan nát hết rồi ! con phải làm sao đây ?

Bà : Con à, gia đình này bất hạnh là vì các con đã bỏ Chúa, không còn niềm tin vào Ngài nữa, mẹ đã cầu nguyện nhiều cho chúng con, nhưng chưa đủ ; chính chúng con phải sửa đổi, đang trong Mùa Vọng, mỗi người chúng con phải thật lòng hoán cải, chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa Giáng Sinh, khi Chúa đến và ngự giữa gia đình mình thì chúng con mới có hạnh phúc thực sự.

Riêng phần con, hôm nay là ngày lễ trọng mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mẹ khuyên con nên đi tham dự thánh lễ, để cầu nguyện cho gia đình của con ; và để nghe Lời Chúa hướng dẫn cho con biết sống theo gương Đức Mẹ, mà trở thành người người vợ hiền, người mẹ thánh thiện, nhờ đó Chúa sẽ chúc lành cho gia đình con ; từ đó con sẽ giúp chồng con trở về, dạy dỗ con cái khi chúng đến tuổi trưởng thành, mẹ sẽ cầu nguyện cùng với con.

Vợ : Con cám ơn mẹ, con đã hiểu lời mẹ dạy, chiều nay con sẽ đi tham dự thánh lễ.

TRUYỀN TIN

Dẫn : Trước những sóng gió của cuộc đời, nếu chúng ta bình tâm, tin tưởng đến với Chúa trong cầu nguyện, tìm sự hướng dẫn nơi Lời Chúa, Chúa sẽ dẫn chúng ta đi trong đường lối của Ngài. Tin Mừng đã nêu bật mẫu gương sống của Đức Trinh nữ Maria và Thánh Giuse – hai con người của sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa, khi các ngài chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình.

(Maria diễn với hình ảnh một thiếu nữ ngoan hiền, vui vẻ, chăm chỉ làm việc, sau khi làm việc ; đang quì cầu nguyện và Thiên Thần xuất hiện –  nhạc)

Thiên Thần : Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ.

       (Lúc này Maria diễn tả sự hoảng sợ và lo lắng)

Thiên Thần : Maria đừng sợ, vì Trinh nữ đã được nghĩa với Chúa, này Trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao, Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đa-vít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận.

Maria : Việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng.

Thiên Thần : Chúa Thánh Thần sẽ đến với Trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Trinh nữ, và Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Elisabet, chị họ Trinh nữ cũng đã thụ thai trong lúc tuổi già và nay mang thai đã được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.

Maria : Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.

         (Thiên Thần cúi chào và đi vào)

GIA ĐÌNH GIOAKIM VÀ ANNA

Dẫn : Đón Chúa Giêsu vào cung lòng thanh sạch, Maria ngập tràn hạnh phúc, Mẹ không muốn giữ hạnh phúc ấy cho riêng mình, nhưng muốn đem Chúa Giêsu như một ân lộc thánh cho gia đình chị họ Êlisabet, đồng thời để giúp đỡ bà trong thời kỳ mang thai. Mẹ bất chấp những hiểm nguy của cuộc hành trình đầy gian nan trắc trở và đon đả lên đường. Sức mạnh tình yêu khi có chúa ở cùng đã nâng đỡ bước chân Mẹ và thắp sáng hạnh phúc gia đình.

      (Maria diễn tả sự hạnh phúc xen lẫn lo sợ – Ông bà Gioakim và Anna xuất hiện)

Anna : Maria ! con gái của mẹ, có chuyện gì thế ?

Maria : Con xin phép cha mẹ đi thăm chị Elisabet.

Anna : Sao con lại có ý định đi thăm Elisabet ?

Maria : Thưa mẹ, thiên thần đã hiện ra với con và báo tin vui rằng chị Elisabet đang mang thai. Vì thế chị ấy rất cần sự giúp đỡ.

Gioakim : Maria ! Elisabet là người son sẻ, không bao giờ sinh con được.

Maria : Trước đây, con cũng nghĩ thế, nhưng thiên thần đã nói với con là chẳng có việc gì mà Thiên Chúa không thể làm được.

         (Gioakim và Anna nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu)

Anna : Con dự định đi bao lâu?

Maria : Con chưa biết Mẹ ạ! Khi đến nơi, con sẽ xem sức khoẻ chị ấy thế nào rồi liệu.

Anna : Vậy thì sẽ có chút rắc rối đấy! Con đã nói chuyện này với Giuse chưa?

Maria : Con đang muốn gặp anh Giuse để nói chuyện này.

          (Maria đi vào – Giuse ra)

Giuse : Cháu chào hai bác, cháu đến xin phép hai bác được nói chuyện với Maria.

Gioakim : Chào cháu, để bác gọi Maria. Maria cũng đang mong gặp cháu đấy.

          (Maria ra gặp Giuse)

Maria : Chào anh Giuse, đúng là Thiên Chúa đã dẫn anh đến đây, em có chuyện cần nói với anh.

Giuse : Là chuyện gì vậy, Maria?

Maria : Em phải lên miền núi một thời gian để giúp đỡ người chị họ Elisabet trong những ngày chị ấy mang thai và sinh con.

Giuse : Đường đi xa xôi lắm ! … Và … chị ấy không có ai giúp đỡ sao ?

Maria : Em không rõ, nhưng em cảm thấy phải giúp đỡ khi chị ấy cần.

Giuse : Vậy thì anh sẽ đi với em.

Maria : Không cần đâu anh, vì anh còn nhiều việc phải làm mà.

Giuse : Nhưng anh sợ, lỡ giữa đường em gặp điều gì bất trắc thì sao?

Maria : Chúng ta hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh nhé.

Giuse : Thôi được, nhưng em phải rất cẩn thận nhé, chúc em đi bình an.

       (Giuse và Maria đi vào)

CUỘC GẶP GỠ GIỮA HAI BÀ MẸ

Maria : Chào chị Êlisabet.

Êlisabet : Chào em Maria. Ôi, thật bất ngờ, bởi đâu chị được diễm phúc Mẹ Thiên Chúa đến thăm thế này.

Maria : Chị Êlisabet, sao chị lại gọi em như thế!

Êlisabet : Maria, khi em vừa cất tiếng chào chị, thì thai nhi đã nhảy mừng trong bụng chị. Chị em mình thật hạnh phúc vì được Chúa viếng thăm, từ nay chị không còn mặc cảm đau khổ nữa, vì Chúa đã cất đi nỗi tủi hổ cho chị. Còn em, em thật diễm phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã cho em biết.

Maria : Em cũng hạnh phúc lắm chị ạ, vì từ nay em được cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại. Hài Nhi em đang mang trong lòng đã cho em cảm nghiệm niềm vui và hạnh phúc được làm mẹ. Chị em mình cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa chị nhé.

Êlisabet – Maria: Hát kinh Magnificat.

GIUSE TRƯỚC THÁNH Ý THIÊN CHÚA

Dẫn: Sau 3 tháng ở lại phục vụ giúp đỡ bà Êlisabet, Maria trở về mái ấm gia đình, lòng hân hoan vui mừng nhưng cũng không thiếu những băn khoăn trăn trở. Giải thích như thế nào với Giuse và mọi người về bào thai trong bụng sau những ngày vắng nhà, có ai tin những điều mình nói không? Maria hiểu biết và ý thức rất rõ về điều đó, nhưng Mẹ hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa.

Riêng với Giuse, đây là một thách đố lớn lao và hết sức nan giải. Giuse đã cố gắng tìm lời giải đáp nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc, ông bộc lộ nỗi lòng mình với Thiên Chúa:

Giuse : (Ngồi trầm ngâm trước bàn, giọng ray rứt) Chúa ôi, con phải làm sao đây. Chúa biết con thương Maria, nàng là con người đoan trang đức hạnh, nhưng sao lại như thế này! Con không thể hiểu nổi, con phải làm sao bây giờ?. Viết giấy ly hôn ư, hay tố cáo nàng như luật dậy (2 cườm tay chống lên trán, im lặng giây lát, lắc đầu) không thể, nàng không phải là con người như thế mà. Nhưng nếu phải sống với nàng, con cũng không biết phải sống ra sao! (tiếp tục suy nghĩ, sau cùng, đứng lên với thái độ dứt khoát) lẽ nào con trốn đi để khỏi liên luỵ? Chúa ôi, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất trong tình huống này. Xin Chúa thương chỉ dạy cho con biết phải làm gì!!!(Giuse nằm xuống, ngủ)

Thiên thần : (xuất hiện trong ánh sáng) Hỡi Giuse, đừng ngại nhận Maria về nhà làm vợ, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh con trai và ông sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính Ngừoi sẽ cứu dân mình khỏi tội.

Giuse : (choàng tỉnh giấc mộng, quỳ gối) Con cảm tạ Chúa đã thương báo mộng cho con. Con xin mau chóng thực thi lời Ngài dậy (đi vào)

HẠNH PHÚC KHI GIA ĐÌNH CÓ CHÚA

Dẫn: Giuse đón nhận Maria về nhà mình. Hai người sống chung dưới mái ấm gia đình trong sự tôn trọng và yêu thương nhau, cả hai đều có quyền và được phép chung sống đời vợ chồng với nhau, nhưng họ đã khước từ tình yêu xác thịt để dâng hiến tình yêu phu thê cho Thiên Chúa, bởi họ đã được tình yêu Thiên Chúa chiếm hữu. Tình yêu vợ chồng của họ đã được thăng hoa và dành trọn vẹn cho sứ mạng dưỡng nuôi Chúa Giêsu.

Giuse : (xách thùng đồ nghề, bước vào) Maria, hôm nay em có khoẻ không?

Maria : (đang ngồi may vá) Anh đã về, Em vẫn khoẻ anh ạ, còn anh hôm nay công việc thế nào?

Giuse : Tạ ơn Chúa đã cho gia đình mình hằng ngày dùng đủ. Anh đang cố gắng làm thêm giờ để dành dụm ít tiền chuẩn bị cho con chào đời. Em hãy giữ sức khoẻ nhé, đừng có làm gắng, việc gì nặng để anh giúp cho. Thế còn khoảng bao lâu nữa thì Giêsu chào đời?

Maria : Còn khoảng hơn một tháng nữa anh ạ! Em đang lo quá, đợt kiểm tra dân số sắp tới, nếu rơi vào khoảng thời gian Giêsu chào đời thì thật là không may, đường về Belem xa xôi quá, không biết rồi sẽ ra sao!

Giuse : Thôi mặc cho Ý Chúa định liệu em ạ! Với phận nghèo như chúng ta thì điều duy nhất chúng ta nên làm là phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Em đã chuẩn bị được những gì cho Giêsu rồi?

Maria : Mọi sự đều ổn cả rồi, em cũng đã chuẩn bị những gì cần thiết nếu có phải lên đường về Belem.

Giuse : Tốt rồi, xin cho ý Chúa được thành sự.

Maria : Cơm đã dọn xong rồi, chúng ta cùng ăn tối nhé! (2 người đi vào)

CUỘC HOÁN CẢI

Dẫn: Gia đình hạnh phúc là điều tất cả mọi người đều ước mong, nhưng không phải ai cũng biết trân trọng và bảo vệ hạnh phúc ấy. Trong thời đại hôm nay, sức cám dỗ mãnh liệt của lối sống tự do phóng túng khiến cho hạnh phúc gia đình trở nên hết sức mong manh. Để giữ được hạnh phúc ấy, mỗi thành viên trong gia đình được mời gọi bước vào một tiến trình hoán cải không ngừng, đó là quyết tâm cải thiện lối sống theo những đòi hỏi triệt để của Tin Mừng, là sự cố gắng trỗi dậy sau mỗi lần vấp ngã, là sự khước từ những đam mê tội lỗi, những thói hư dục vọng, để sống một cuộc đời thanh sạch.

Những lúc mệt mỏi vì gánh nặng trách nhiệm, những lúc tối tăm bao trùm cuộc sống, những lúc hụt hẫng đến độ không còn biết nương tựa vào ai, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria, để xin Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa. Lời kinh Kính Mừng chúng ta đọc lên khi tâm trạng nặng trĩu chán chường, cho dù chỉ làm một cách máy móc, cũng không là những phút giây vô ích, trái lại tình thương và lòng quảng đại của Mẹ sẽ là nguồn nâng đỡ chúng ta. Hãy vững tin, đó là sức mạnh vạn năng có sức biến đổi cuộc sống chúng ta.

(Khung cảnh gia đình cầu nguyện: hai bà cháu và người vợ quì gối, tay cầm tràng hạt, làm dấu Thánh Giá như vừa kết thúc giờ kinh, mọi người đứng lên – bà và bé gái chuẩn bị vật dụng khiêng vào để làm hang đá)

Bé gái : Mẹ ơi ! chúng ta làm hang đá đi, Noel đến rồi.

Vợ : Đúng rồi, Mẹ cũng đang muốn làm đấy. Con gái mẹ giỏi quá !

Bà : Năm nay gia đình mình phải quây quần đón lễ giáng sinh thật ấm cúng.

Chồng : (đi làm về) Chào cả nhà.

Bé gái : Con chào ba, sao hôm nay ba về sớm thế ?

Chồng : Ba tranh thủ về sớm để đi lễ, xưng tội nữa, sắp đến lễ Giáng sinh rồi !

Vợ : (ngạc nhiên) Anh nói thật không ?

Chồng : Mấy bữa nay, anh cảm thấy có tiếng nói trong tâm hồn, hối thúc anh hãy trở về với Chúa và với gia đình.

Vợ : (chắp tay tạ ơn Chúa) Vậy anh hãy chuẩn bị, chúng ta cùng đi lễ chiều nay.

Con trai : (từ trong nhà đi ra) Con cũng muốn đi cùng mọi người.

         (Mọi người ngỡ ngàng nhìn người con trai)

Bà : (đến ôm cháu trai) Ôi ! Thiên Chúa đã đoái thương đến gia đình này, chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa.

   (Mọi người đi vào)

HÀNH TRÌNH VỀ BÊLEM

Dẫn : Sống đường hướng mục vụ của giáo phận trong năm 2016 – 2017: “gia đình hãy là dấu chỉ Lòng Thương Xót của Chúa”. Mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta phải là mẫu mực của sự chung thuỷ, thuận hoà, đầm ấm, bác ái yêu thương; để luôn được Chúa hiện diện và chúc phúc. Đàng khác nhiệm vụ khẩn thiết mà mỗi Kitô hữu không thể quên là phải biết giới thiệu Thiên Chúa Tình Yêu cho biết bao người thành tâm thiện chí muốn biết Chúa. Để được như thế, chúng ta cùng chiêm ngắm và sống theo gương mẫu gia đình Thánh Gia:

(Giuse và Maria trên đường đi Bêlem, dừng lại nghỉ mệt – Tắt bớt đèn sân khấu)

Giuse : Maria, em có mệt lắm không ? Chúng ta đã đi suốt một ngày đường rồi ! Hay là chúng mình kiếm chỗ nào nghỉ chân một chút.

Maria : Chúng ta sắp tới Bêlem chưa ? Em cũng cảm thấy thấm mệt, nhưng phải cố gắng đi tiếp anh à, kẻo trời tối mất.

Giuse : Em uống ngụm nước đi rồi chúng ta đi tiếp, gần đến nơi rồi.

       (Giuse và Maria đi tiếp, vừa đi vừa trò chuyện)

Maria : Anh Giuse này, em nghĩ rằng Đấng Cứu Thế mà chúng ta mong đợi sắp đến rồi. Và khi Ngài đến, Ngài sẽ giải thoát nhân loại khỏi đau khổ và tội lỗi.

Giuse : Ồ ! Maria ! nhìn kìa, Ánh sáng đã hiện ra chói lòa phía trước chúng ta. (Bật thêm đèn lên). Chúng ta đến Bêlem rồi.

Maria : Ồ ! Bêlem đẹp quá anh nhỉ ! Nhưng em mệt lắm rồi, chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi thôi.

Giuse : Anh thấy hình như phía trước kia có một quán trọ. Chúng ta đến xem sao.

Giuse : (Gõ cửa) Chủ quán ơi ! Chúng tôi từ phương xa đến, cần thuê một chỗ trọ.

Chủ quán : (dụi mắt, nhìn từ đầu đến chân 2 người) Quán trọ của tôi hết chỗ rồi. Phiền ông bà đi hỏi nơi khác vậy.

     (Giuse và Maria tiếp tục lên đường …)

Giuse : (Gõ cửa quán trọ thứ hai).

Chủ quán : (quay lưng ra, ngoái đầu nhìn lại, khua tay ra hiệu không đón).

Giuse : (năn nỉ) Tôi xin ông rủ lòng thương giúp đỡ, chúng tôi đã đi suốt ngày, nhà tôi lại sắp tới ngày sinh, xin ông làm ơn cho chúng tôi một chỗ nghỉ qua đêm.

Chủ quán : Khổ quá đi thôi ! Chúng tôi không còn chỗ cho ông bà đâu.

Giuse : Maria ơi, chúng ta ra ngoài cánh đồng kia tìm một nơi nào đó để nghỉ tạm đêm nay thôi, vì trong thành này không có chỗ cho chúng ta.

Maria : (mệt mỏi) Vâng.

(Giuse và Maria đi về hướng hang đá – Ngôi Hai giáng sinh)

Những người trong gia đình đến quì lạy trước máng cỏ, người Cha cầu nguyện lớn tiếng: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, giờ phút này, chúng con sung sướng và hạnh phúc được chiêm ngắm gia đình Chúa, chúng con ước muốn gia đình chúng con cũng là một mái ấm chan hoà bầu khí yêu thương và đạo hạnh, một mái ấm luôn tràn ngập tiếng cười vui vì hạnh phúc, một mái ấm mà các thành viên luôn để ý quan tâm đến nhau, không kết án khi còn hoài nghi, không đố kỵ khi chưa sáng tỏ, không phụ rẫy khi còn cứu vãn được; nhưng thông cảm và tìm hiểu, nâng đỡ và tha thứ và trên hết luôn tìm sống theo Thánh Ý Chúa, để gia đình chúng con trở thành dấu chỉ Lòng Thương Xót của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.

 Tuỳ chọn các bài hát thích hợp xen vào.

 Ủy Ban Sứ Vụ (Đa Minh TamHiệp)

 

Comments are closed.