Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 27.11.2016

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 27.11.2016

262

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Hôm nay, một năm Phụng Vụ mới đã bắt đầu trong Giáo hội, điều đó có nghĩa là một cuộc tân lữ hành Đức Tin đối với Dân Chúa. Và như mọi khi, chúng ta luôn luôn bắt đầu năm Phụng Vụ mới với Mùa Vọng. Bài Tin Mừng hôm nay (xc. Mt 24,37-44) dẫn chúng ta bước vào một trong những đề tài cảm động nhất của Mùa Vọng: Thiên Chúa sẽ viếng thăm nhân loại. Cuộc viếng thăm thứ nhất mà tất cả chúng ta đều biết, đã diễn ra với mầu nhiệm Nhập Thể, với cuộc Giáng Sinh của Chúa Giê-su trong khu chuồng cừu tại Bê-lem. Cuộc viếng thăm thứ hai đang diễn ra trong hiện tại: Thiên Chúa thường xuyên viếng thăm chúng ta, mọi ngày, Ngài đi về phía chúng ta, và là một sự hiện diện đầy ủi an. Sau cùng là cuộc viếng thăm thứ ba, tức cuộc viếng thăm chung cuộc, mà chúng ta tuyên xưng mỗi khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính: “Ngài sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Hôm nay Chúa Giê-su nói với chúng ta về cuộc viếng thăm lần cuối cùng này của Ngài. Đó là cuộc viếng thăm mà nó sẽ đến vào thời tận cùng, và Ngài nói cho chúng ta biết, con đường của chúng ta sẽ dẫn tới đâu. Lời Chúa làm cho sự tương phản giữa quá trình bình thường của những sự việc, của những công việc hàng ngày và sự quang lâm bất thình lình của Chúa được trở nên rõ ràng. Chúa Giê-su nói. “Giống như vào những ngày trước khi nạn hồng thủy xảy ra, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho tới ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho tới khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy” (Mt 24,37-38). Chúa Giê-su đã nói như thế. Chúng ta luôn luôn kinh ngạc khi nghĩ tới những giờ mà nó diễn ra trước một đại họa: mọi người đều đang an tâm, họ làm những công việc như thường lệ, không hề biết rằng, cuộc sống của họ đang sắp sửa bị hủy hoại. Dĩ nhiên, Tin Mừng không muốn làm cho chúng ta phải sợ hãi, nhưng muốn mở con đường chân trời của chúng ta ra cho những chiều kích bao la và mênh mông hơn, mà một mặt, đường chân trời ấy đặt những sự việc của cuộc sống hằng ngày vào trong mối quan hệ, nhưng đồng thời lại làm cho chúng trở nên quý giá và đáng tin cậy. Mối tương quan với “Thiên Chúa, Đấng sẽ đến viếng thăm chúng ta” trao cho từng cử chỉ, và trao cho tất cả mọi sự việc một ánh sáng khác, một thực thể và một giá trị biểu tượng.

Từ viễn tượng này đã đưa đến lời mời gọi hãy sống trong sự tiết độ, cũng như đưa đến lời mời gọi đừng để mình bị thống trị bởi những điều thuộc thế gian này, đừng để mình bị thống trị bởi những thực tại vật chất, nhưng đúng hơn, phải giải quyết chúng. Trái lại, nếu chúng ta để cho mình bị lệ thuộc vào chúng cũng như để cho mình bị khống chế bởi chúng, chúng ta sẽ không thể nhận ra rằng, còn có một điều chi đó quan trọng hơn nhiều: cuộc gặp gỡ chung cuộc của chúng ta với Thiên Chúa. Và đó là điều quan trọng: cuộc gặp gỡ ấy. Và những sự việc trong cuộc sống hằng ngày phải có viễn tượng đó, chúng phải được hướng về viễn tượng đó, hướng về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng đến với chúng ta. Như Tin Mừng nói: “Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người sẽ được đem đi, còn một người sẽ bị bỏ lại” (Mt 24,40). Đó là lời mời gọi tỉnh thức, vì người ta không biết được Ngài sẽ đến khi nào, người ta phải luôn luôn sẵn sàng để lên đường.

Trong Mùa Vọng mà giờ đây đang bắt đầu, chúng ta được kêu gọi, hãy mở rộng đường chân trời của con tim chúng ta, hãy để cho mình được gây sửng sốt bởi sự sống mà nó sẽ tự giới thiệu mỗi ngày với những điều mới mẻ của nó. Để làm được điều đó, người ta cần phải học để không bấu bám vào những điều có tính an toàn riêng của mình, không bấu bám vào những quan niệm có tính kiên định của mình, vì Thiên Chúa sẽ đến vào giờ mà chúng ta không hình dung ra được. Ngài sẽ đến để dẫn chúng ta đi vào một chiều kích mỹ miều và lớn lao hơn. Cầu xin Mẹ Thiên Chúa, người Trinh Nữ của Mùa Vọng, giúp chúng ta, để chúng ta không coi sự sống như là tài sản riêng của mình, không phản kháng khi Thiên Chúa đến để biến đổi nó, nhưng sẵn sàng để cho mình được viếng thăm bởi Ngài, vị khách được mong đợi và được nồng nhiệt đón chào, ngay cả khi Ngài phá bỏ những kế hoạch của chúng ta.

Quảng trường Thánh Phê-rô, trưa Chúa Nhật ngày 27 tháng 11 năm 2016

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.