Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô, ngày Chúa Nhật 15.01.2017: Đây Chiên Thiên Chúa

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 15.01.2017
Đây Chiên Thiên Chúa

17

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Lời của Gio-an Tẩy Giả đứng trong trung tâm điểm của Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 1,29-34): “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29). Đó là một lời mà nó được đồng hành bởi cái nhìn và sự chuyển động của bàn tay, và cả cái nhìn lẫn bàn tay đó đều hướng về Chúa Giê-su. Chúng ta hãy hình dung ra cảnh đó. Chúng ta đang ở trên bờ sông Gio-đan. Và Gio-an đang làm Phép Rửa. Nhiều người đang hiện diện tại đó. Đó là những người nam và những người nữ thuộc mọi lứa tuổi. Họ đã đến đó, đến bên dòng sông để lãnh nhận Phép Rửa từ đôi tay của một con người mà ông làm cho nhiều người nhớ tới Ngôn Sứ Ê-li-a, một vị Đại Ngôn Sứ, người mà trước đó 9 thế kỷ, đã giải thoát Israel khỏi việc tôn thờ ngẫu tượng, cũng như đã làm cho họ quay trở về lại với Đức Tin chân thật vào Thiên Chúa của Giao Ước, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-sa-ác và của Gia-cóp.

Gio-an công bố rằng, Nước Trời đã gần kề, Đấng Messias sắp sửa tỏ hiện, và người ta phải chuẩn bị sẵn sàng, phải hoán cải cũng như phải giữ sự công chính. Và ông bắt đầu làm Phép Rửa tại sông Gio-đan hầu trao cho dân một phương tiện cụ thể để thống hối (xc. Mt 3,1). Những con người đó đã đến để ăn năn về tội lỗi của họ và thực hiện việc thống hối hầu bắt đầu một cuộc sống mới. Gio-an biết rằng, Đấng Messias, Đấng được Thiên Chúa Xức Dầu, hiện đã đến gần, và dấu chỉ để nhận ra Ngài, chính là việc Chúa Thánh Thần sẽ xuống trên Ngài; thực ra, Ngài sẽ mang tới Phép Rửa đích thực, Phép Rửa trong Thánh Thần (xc. Ga 1,33). Và nhìn kìa, khoảnh khắc đã đến: Chúa Giê-su đi đến bờ sông, giữa những con người, giữa các tội nhân – như tất cả chúng ta. Đó là hành động công khai đầu tiên của Ngài, điều đầu tiên mà Ngài thực hiện, khi Ngài rời bỏ nhà cửa của mình tại Nazareth vào lúc Ngài chạc 30 tuổi: Ngài đi xuống Giu-đê-a, Ngài đi tới sông Gio-đan và để cho mình được thanh tẩy bởi Gio-an. Chúng ta biết điều gì đã xảy ra rồi – chúng ta đã cử hành Lễ Chúa Chịu Phép Rửa vào hôm Chúa Nhật vừa qua: Chúa Thánh Thần xuống trên Chúa Giê-su dưới hình dáng một con chim bồ câu, và tiếng Chúa Cha công bố rằng, đây là Con yêu dấu của Ngài (xc. Mt 3,16-17).

Đó là dấu chỉ mà Gio-an chờ đợi! Ngài là như thế! Chúa Giê-su là Messias. Gio-an vô cùng xúc động vì Ngài đã xuất hiện trong một cách thức không thể hình dung: giữa những tội nhân, được thanh tẩy như họ, vâng – cho họ. Nhưng Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho Gio-an và làm cho ông nhận ra rằng, sự công chính của Thiên Chúa đã được kiện toàn, nhiệm cục cứu độ của Ngài đã được kiện toàn: Chúa Giê-su là Đấng Messias, vua của Israel, không phải với quyền lực thế gian, nhưng với tư cách là Chiên Thiên Chúa, Đấng nhận lãnh về cho mình tội lỗi của thế gian và xóa bỏ tội lỗi ấy. Gio-an đã giới thiệu Ngài cho dân chúng cũng như cho các môn đệ của ông. Vì Gio-an có một số lượng lớn các môn đệ, họ đã chọn ông làm người hướng dẫn tinh thần, và một số người trong họ sẽ trở thành những môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su. Chúng ta biết rất rõ tên của các môn đệ đó: Si-mon và sau này được được gọi là Phê-rô, và người anh của Ngài là Andreas, Gia-cô-bê và Gio-an người em của ông. Tất cả đều làm nghề chài lưới; tất cả đều xuất thân từ Galilea, như Chúa Giê-su.

Anh chị em thân mến, tại sao chúng ta lại bận tâm tới cảnh này lâu như vậy? Vì nó rất quan trọng! Đó không phải là một câu chuyện cười. Đó là một thực tế lịch sử quan trọng! Cảnh này rất quan trọng đối với Đức Tin chúng ta; nó cũng là điều quan trọng đối với sứ vụ của Giáo hội. Trong mọi thời đại, Giáo hội luôn được kêu gọi thực hiện điều mà Gio-an Tẩy Giả đã thực hiện, tức là chỉ cho mọi người thấy Chúa Giê-su và nói về Ngài rằng: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian!” Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất! Ngài là Thiên Chúa, đầy khiêm nhượng, đến giữa các tội nhân, nhưng Ngài là Đấng mà không có bất cứ người nào khác quyền năng hơn sẽ đến; không, không: Ngài là Đấng ấy! Đó cũng là những lời mà các Linh mục chúng tôi lập lại mỗi ngày trong các Thánh Lễ khi chúng tôi trao bánh và rượu cho Dân Chúa, lúc bánh và rượu đã trở thành Mình và Máu Chúa Ki-tô. Nghi thức Phụng Vụ này diễn tả toàn bộ sứ mạng của Giáo hội, mà Giáo hội ấy không công bố chính mình. Khốn thay, khốn thay, nếu Giáo hội tự loan báo chính mình; làm như thế, Giáo hội sẽ đánh mất chiếc la bàn, và chẳng còn biết mình sẽ đi về đâu nữa! Giáo hội công bố Chúa Ki-tô; Giáo hội không loan báo chính mình, nhưng Giáo hội loan báo Chúa Ki-tô. Vì Ngài chính là Đấng, và chỉ có Ngài mới là Đấng cứu dân Ngài khỏi tội lỗi, Đấng giải phóng dân và dẫn đưa dân vào miền đất tự do đích thực.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chiên Thiên Chúa, giúp chúng ta để chúng ta tin vào Chúa Ki-tô và đi theo Ngài.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật ngày 15 tháng 01 năm 2017

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.