Thơ: Thầm gọi tên Ngài

0

155

Con thầm thĩ gọi Tên Ngài
Khi chiều buông đổ bóng dài hoàng hôn
Nắng vàng nhòa nhạt cô thôn
Ngày dần dần khuất, đêm dồn vào khuya
Giữa miền tĩnh lặng mơ hồ
Con như lạc bước mộng du gian trần
Ngày xưa Chúa cũng cô đơn
Khi môn đệ trốn chỉ còn Ngài thôi
Một mình giữa lũ thú người
Nhục hình cam chịu, chơi vơi vô cùng
Đêm nay con thấy lạnh lùng
Một mình với nỗi đoạn trường trần gian
Tên Ngài, con chợt gọi thầm
Cầu xin tha thứ, muôn phần xót thương

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.