Chúa Giê-su là đường – Suy niệm CN V Phục sinh

0

Chúa nhật V Phục Sinh
392

LỜI CHÚA: Ga 14, 1-12

Tôi và chị bạn vừa đặt chân xuống đất người, tôi đã thấy dấu ấn văn minh ở khắp nơi: Người người văn minh, nhà nhà văn minh, phố phố văn minh, đường đường văn minh. Cái văn minh cuốn hút tôi nhất là con đường trải nhựa nhẵn thín, có thảm cỏ xanh ôm đường đi bộ trải dài dưới bóng mát. Cảnh thơ mộng này đã quyến rũ tôi làm một cuộc mạo hiểm vào một giờ đẹp trời nào đó. Và quả thực, tư tưởng đã đưa tới hành động để ước mơ hóa thành hiện thực bất kể hậu quả ra sao.

Hai chị em chúng tôi được mệnh danh là Bộ Trưởng ở xứ nhà, chuyên gia dùng lô-ca chân để rảo khắp mọi ngõ ngách, nên được các Đấng hàng tư tế đặt cho một cái tên hoành tráng để tuyên dương cái tuổi U sáu mươi của chúng tôi. Một buổi chiều xe lạnh của tháng bẩy nước Úc, chúng tôi thực hiện cái đăm mê quen thuộc của xứ nhà với nhiều điểm thuận lợi cho đôi chân của chúng tôi. Mặc dù chưa biết đường đi nước bước từ nhà này sang nhà nọ, nhưng chúng tôi cũng nhất trí với nhau thực hiện cái thú riêng của mình. Chúng tôi bắt đầu vào cuộc nghiên cứu và tìm hiểu địa danh như kiểu tây ba lô vẫn làm trước khi thực hiện thú tung hoành bốn bể của mình. Chúng tôi cân nhắc và tính toán giờ đi và giờ đến rất hào phóng: Năm phút lái xe thì nhằm nhò gì với đôi chân dẻo dai của chúng tôi.

Chúng tôi quyết chí lên đường với niềm hân hoan phấn khởi. Con đường chúng tôi đặt chân lên thật quá dễ dàng và thoải mái, chúng tôi có cảm tưởng cơn gió nhẹ mùa đông như lực đẩy đưa bước chúng tôi về phía trước. Miệng chúng tôi thì thầm câu kinh, tay chúng tôi mân mê tràng chuỗi để hưởng trọn cái thú không mất tiền mua mà lại trào tràn hạnh phúc và niềm vui. Nhưng dù say mê với đăm mê của mình, chúng tôi vẵn cảm được cái chùn chân mỏi gối của người dậm chân trên đường trường. Đã qua bốn tràng chuỗi và ba giờ đi bộ mà điểm đến của chúng tôi vẫn mịt mờ. Lúc này, chúng tôi mới ra khỏi giấc mơ và cảm thấy lo sợ. Những chiếc xe trên đường vun vút như cuốn chúng tôi vào cơn lốc của vận tốc. Trời mỗi lúc một tối hơn, người người cũng vội vã hơn để về tổ ấm. Chúng tôi cảm thấy rất lúng túng khi biết mình lạc đường. Chúng tôi bất lực trước những con đường giống nhau như bản phô-tô. Người ta thương chúng tôi nhưng không thể giúp chúng tôi, vì điện thoại thời đó chưa thịnh hành với chúng tôi. Hơn nữa, địa chỉ quá chi tiết mà thiếu tổng quát của chúng tôi làm người địa phương cũng bó tay. Cùng đường, vào thế bí, chúng tôi bắt đầu nhờ các Thánh trợ giúp… Lúc này chúng tôi mong ước có ai đó đến dẫn đường chúng tôi. Và thật là hạnh phúc khi có người đến nói với chúng tôi: Hãy theo tôi, tôi sẽ dẫn bạn về nhà bạn.

Hôm nay đọc bài Tin Mừng Chúa Giê-su nói: “ Ta là đường, là sự thật và là sự sống…”, tôi lại nhớ lại kỷ niệm rồ dại của tôi cách đây hơn mười năm. Đường từ nhà người thân này đến nhà người thân nọ thật gần gũi ,cách năm phút lái xe, mà chúng tôi đã phải lúng túng không ít, thì đường từ hạ giới về Thiên giới còn cần người hướng lộ biết bao!

Cuộc hành trình từ đất về trời không đơn giản như tôi tưởng. Nó không phải là cuộc du hành của các phi hành gia phóng mình vào quĩ đạo với nhiều nguy hiểm đến tính mạng để đặt chân lên cung trăng. Nhưng là cuộc phiêu hành cực kỳ vất vả của người trần thế để về Nước trời như Chúa Giê-su đã báo trước: Người dũng mạnh mới có thể chiếm được Nước Trời. Lộ trình này vượt sức, vượt trí, vượt khả năng của chúng tôi, một lộ trình không dễ nuốt chút nào: Con đường bỏ mình, con đường gai chông, con đường tối tăm mù mịt, con đường nghiệt ngã của thập giá… Trước viễn tượng kinh hoàng theo con mắt người trần đó thì Chúa lại mời gọi chúng tôi lên đường. Chúng tôi có thể tiến bước thế nào nếu Chúa không dẫn đường. Ngài sẽ đi trước dẫn lối chúng tôi, Ngài không những chỉ đường nhưng còn đi cùng chúng tôi, đi bên chúng tôi, đưa bước chúng tôi. Ngài là lối đi duy nhất dẫn chúng tôi về bến ước mong.

Nhiều lúc chị em chúng tôi ngồi thở dài với nhau: Biết ra sao ngày mai! Thế hệ con cháu mình sẽ ra sao! Xã hội khai trừ đạo đức thì mọi tội lỗi và tệ nạn sẽ dâng cao mỗi ngày. Ngày nay người ta sẽ chết vì lừa đảo nhau, vì hàng giả, mẫu mã giả, thực phẩm giả chết người. Ngày nay mọi thứ tiêu dùng đều đắt đỏ duy chỉ có mạng sống con người là rẻ mạt. Một xã hội gian dối làm cho người ta nghi ngờ nhau: tài giả, sắc giả, hàng giả, đạo đức giả, lòng nhân giả…

Trước tình thế giả nhân, giả nghĩa đó, Chúa mời gọi chúng tôi hãy nhìn lên Ngài “ là đường là sự thật và là chân lý”. Lời này thật lạ lùng và kỳ diệu. Đây là lời của Đấng là hình ảnh của Cha, Đấng mở cho chúng tôi con đường độc nhất vô nhị: “ Ngoài Ngài ra không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng tôi phải nhờ danh đó mà được ơn cứu độ.”( Cv 4,12)

Nếu chúng tôi theo Đấng là đường, chúng tôi chọn con đường chân lý, và sự sống đi vào lòng chúng tôi, Ngài sẽ làm một cuộc đảo lộn tất cả: “ Ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày và theo tôi.”( Lc 9,23) Mọi người và đặc biệt các môn đệ có thể thấy xung quanh Jerusalem những cây thập giá mà trên đó treo kẻ cướp, kẻ nô lệ… Đó là những hình ảnh mà các môn đệ đã thấy khi nghe Chúa Giê-su mời gọi. Chính con đường này mà Chúa Gie-su đã chọn cho mình. Con đường được dành cho những người nghèo, những nạn nhân vô tội, để qua đó, Ngài bộc lộ cho chúng tôi Chúa Cha và tình yêu của Ngài: “ Ai thấy Ta là thấy Cha.”

Theo Ngài là ở lại trong tình yêu kỳ diệu của Thiên Chúa. Chính tình yêu này sẽ bẻ gẫy sự yếu đuối của chúng tôi, sẽ băng bó những vết thương của chúng tôi. Thánh Phê-rô nói với chúng tôi:  Thưa anh em, anh em hãy đi theo Người là viên đá sống động mà loài người đã loại bỏ, nhưng Thiên Chúa chọn, vì Người biết giá trị của nó. Anh em cũng vậy, hãy là những viên đá sống động để xây đền thờ thiêng liêng.

Nhờ đi theo Ngài, chúng tôi can đảm loan báo sự kỳ diệu của Đấng đã kêu gọi chúng tôi từ chốn tối tăm bước vào ánh sáng kỳ diệu của Người. Niềm tin này sẽ chỉ lối cho chúng tôi lách mình tới đích trong một thế giới giả dối, hung bạo, gian tham, dữ tợn, thù oán…

Để có thể bước theo Ngài, chúng tôi phải nên giống Ngài: hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng để chấp nhận bị nộp cho tình yêu của Thiên Chúa và bị nộpcho mọi người chúng tôi. Không có một con đường nào khác vì Ngài là đường, và đường của Ngài là đường của chúng tôi. Trên con đường đó, Ngài mời chúng tôi bước theo Ngài. Bước theo Ngài để đi về quê hương vĩnh cửu. Ở thế gian này chúng tôi cần một ngôi nhà để trú mưa trú nắng,  để nghỉ ngơi sau một ngày làm lụng vất vả, thì sau khi chết, khi thân xác này tan rữa, chúng tôi cũng cần một nhà để đi về. Căn nhà đó, Chúa Giê-su đã báo trước cho các môn đệ: “ Có nhiều chỗ trong nhà Cha Thày. Thày về để dọn chỗ cho anh em. Rồi Thày sẽ trở lại đem anh em về với Thày. Để Thày ở đâu anh em cũng ở đó.” Chúa mở ra một chân trời mới cho các môn đệ: Các Ngài có một căn nhà đời đời để về, đó là nhà Cha.

Chúng tôi sống là để tìm kiếm Thiên Chúa và hướng về Ngài. Chết là thấy Ngài và gặp gỡ Ngài. Chết là đi về với Thiên Chúa, đi về nhà, như loài chim khi bị nhốt trong lồng dù được con người chăm sóc chu đáo nhưng chúng vẫn mong muốn tìm bầu trời thênh thang tự do nơi đó tổ mẹ đang chờ đợi chúng. Đó là bản năng tự nhiên của loài chim.

Chúng tôi cũng vậy, Thiên Chúa dựng nên chúng tôi vì Ngài và cho Ngài. Ngài không bỏ rơi chúng tôi, Ngài phú cho chúng tôi  bản năng nhớ quê hương, nhớ tổ ấm . Và Chúa Giê-su cho biết quê hương ấy sẽ làm cho chúng tôi được tràn trề hạnh phúc. Nhưng để đạt được điều này đòi hỏi chúng tôi phải đi đến cùng đường, phải trải qua những đoạn trường thập giá như Chúa Giê-su, Đấng dẫn đường.

Thật hạnh phúc cho chúng tôi là có Đấng dẫn lộ. Chúng tôi cảm được đều này khi chúng tôi thấy mình bất lực; khi chúng tôi đứng trước cơn bệnh nguy tử hay khi đối diện với cái chết. Lúc đó chúng tôi mới thấy mình cần Chúa Giê-su. Mới hiểu không có Ngài chúng tôi sẽ bơ vơ lạc lõng và tuyệt vọng. Các môn đệ đã cảm được điều này hơn ai hết khi Chúa từ giã các Ngài đi vào con đường tự hủy của Cha: “ Thày là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thày.”

Xin Chúa cho chúng tôi biết tầm quan trọng của việc đi theo Đức Ki-Tô để không bị lạc đường mất hướng, dẫu thế gian này đầy những cạm bẫy của sự lừa lọc dối gian.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.