Thơ: Đường Emmau

0

363

ĐƯỜNG EMMAU

Đường Emau lúc này như đêm tối
Hai Môn đệ đang thất thểu bước đi
Giờ hai ông không còn thiết tha gì
Bởi ước vọng đã tan vào mây khói.

Lòng các ông rối bời như đêm tối
Chân bước đi ruột gan rối bời bời
Niềm hy vọng tan biến mất Thầy ơi!
Thầy đã chết đớn đau trên thập giá.

Môn đệ Thầy giờ đây thời tan rã
Kẻ đường này,người khác lại đường kia
Tình anh em bạn hữu phải chia lìa
Bởi Thầy đã đi vào trong cõi chết.

Ước mộng gì giờ đây rối cũng hết
Nhưng may thay có người khách bộ hành
Đến cùng đi và hỏi :này các anh
Có chuyện chi mà sao buồn đến thế ?

Họ trả lời không chút chi e lệ
Ông là người duy nhất ở đây sao
Mà không biết chuyện náo động thế nào
Thầy Giêsu bị chết treo thập tự.

Ngài giải thích cho hai ông hiểu rõ
Nhưng lòng trí các ông vẫn lu mờ
Ngài giải thích Kinh thánh họ lơ mơ
Không hiểu nổi những điều Ngài vừa nói.

Ngày sắp tàn và trời đã gần tối
Nài ép Ngài ở lại với chúng tôi
Trong khi ăn Ngài bẻ bánh trao rồi
Mắt các ông mở ra hầu tỉnh thức.

Vâng Chúa ơi cuộc đời con nhiều lúc
Đã rơi vào trong một cõi âm u
Cũng tối tăm như một giải sương mù
Xin Chúa đến khơi lên nguồn ánh sáng.

Và ở lại cho đời con tỏa rạng
Ở lại thôi đời con cũng xế chiều
Vì có Chúa con chẳng phải cô liêu
Bởi có Chúa là có luôn tất cả.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.