Chúa nhật Lễ Mình Máu Chúa Ki-Tô

0

82

LỜI CHÚA: Ga 6, 51 – 58

Tôi nghe mẹ kể: Hồi nhỏ, tôi được mọi người trong nhà và họ hàng quí yêu vì là con đầu lòng. Chú tôi mỗi lần sang chơi là tôi được một phen hành hạ, hành hạ cho tới khi khóc không ra tiếng chú tôi mới buông tha. Một ngày kia, mẹ tôi đang lúi húi dưới bếp thì nghe tiếng khóc thét của tôi, mẹ tôi vội bỏ nồi cơm đang xôi giở bằng củi rơm chạy lên nhà trên, mẹ tôi tá hỏa vì thấy tôi ngất lặng, mẹ vội vàng ôm tôi vào lòng dỗ dành bằng núm vú em. Đó là biện pháp cuối cùng người lớn thường làm để dụ dỗ em bé. Nhưng hôm nay phương pháp hấp dẫn này vô hiệu đối với tôi. Mẹ tôi bắt đầu khám phá sự khác thường nơi tôi. Bỗng mắt mẹ dừng lại bốn nốt răng sâu hoắm trên má tôi. Mẹ tôi hiểu và kêu thất thanh: Lạy Chúa tôi, con tôi! Mẹ rảo quanh để tìm thủ phạm nhưng chú tôi đã chuồn nhanh như chớp từ bao giờ rồi.

Chú tôi thương tôi, thương tôi lắm nên muốn ăn tôi, muốn nhai tôi, nuốt tôi vào lòng mình để được nên một với tôi. Má tôi rất sợ chú, nên mỗi lần thấy bóng chú là má tôi ôm tôi vào lòng và canh giữ rất cẩn thận để tránh mọi tình huống không may có thể xẩy ra đối với tôi.

Tôi không lạ gì với những truyền thống dân tộc thiểu số nọ, họ ăn thịt cha mẹ để báo hiếu, để được nên một với các Ngài. Ngày nay chúng ta rất kinh hoàng với tục lệ ăn thịt người chết. Nhưng ngày xưa  có một vài dân tộc thiểu số quan niệm ăn thịt người chết hay ăn thịt bố mẹ là để cho bố mẹ và người thân yêu sống mãi trong họ. Họ không nỡ để cho xác của người thân phải thối rữa dưới lòng đất, nên họ đã có sáng kiến chôn người thân trong mình cho chắc ăn và để người thân nên một với mình. Chẳng hạn dân tộc Dao ở nước ta ngày xưa, do cuộc sống du canh du cư nên các bản người Dao rất thưa thớt, chỉ dăm mái nhà, đã thế, nhà nọ lại cách xa nhà kia nên họ ít khi gặp nhau, nên dân làng quy ước với nhau, hễ có người qua đời thì bắn súng báo tin cho các nhà, các bản biết. Bắn ba phát súng là người chồng hoặc người vợ chết. Bắn bốn phát súng là một nhà nào đó đã chết cả hai vợ chồng. Theo tục lệ, mỗi khi nghe tiếng súng báo hiệu vang lên, người trong bản hoặc bản khác đoán theo hướng súng nổ tìm tới. Mỗi người mang theo mình một con dao và một bát giấm chua, tự mình tìm đến gia đình có người chết và tự động xẻo thịt người chết, nướng miếng thịt đó trên lửa rồi chấm với giấm ăn. Họ quan niệm rằng làm như thế tức là người sống mãi mãi không quên người chết, còn người chết thì vĩnh viễn tồn tại trong người sống, nhập vào bản thân người sống.

Ngày xưa khi Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta sẽ được sống đời đời.”(Ga 6,54) Nghe thế, nhiều người theo Chúa đã kinh sợ bỏ Ngài ngay tức khắc. Họ phản ứng: “Điều Ngài nói chói tai quá ! Ai mà nghe nổi?”( Ga 6,60).

Ngày nay chúng ta cũng có phản ứng tương tự như thế. Khi ăn Mình và Máu Chúa, tôi không muốn cái vị kỷ của tôi chết đi để cái vị tha lớn lên. Chúa đòi cái tôi của tôi phải chết đi là không thể. Tôi phải để Chúa trở thành xương thịt tôi, biến  tôi thành tấm bánh cho anh em tôi là điều rất khó thực hiện.

Để đạt được mục đích thần hóa này, Chúa đã dùng biểu tượng bánh và rượu, một phương tiện cần thiết cho việc duy trì sự sống. Ngài đã đi vào tâm lý của loài người xương thịt của chúng tôi, những con người cần nhu cầu sinh tồn thì bánh cần thiết để nuôi dưỡng họ. Ngày nay con người đau khổ vì thiếu lương thực. Người ta chết đói chết khát ở nhiều nơi. Ngày xưa khi còn tại thế, Chúa Giê-su cũng đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo Ngài. Ngày nay Ngài cũng làm phép lạ để nuôi sống toàn thể nhân loại. Nhưng nếu chỉ nuôi thân xác cho béo mập khỏe mạnh còn linh hồn ốm o hao mòn thì không trọn vẹn, Hơn nữa, tình yêu đòi nên một với người yêu, nên Chúa Giê-su đã sáng kiến một tặng vật tuyệt hảo là ban Mình Máu Ngài như lương thực để nuôi chúng ta dọc dài trên hành trình đức tin này. Ngài đã đi đến cùng của tình yêu hi hiến. Và Ngài muốn sự dâng hiến này không chấm dứt khi Ngài về trời. Nếu Ngài về trời mà chấm dứt tất cả thì cái chết và sự phục sinh của Ngài sẽ chỉ có thời điểm và tình yêu của Ngài sẽ chìm trong dĩ vãng. Nhưng, không, di sản quí giá này sẽ đồng hành với tôi cho đến ngày tận thế. Từ nay tình yêu của Ngài không phải là trìu tượng cũng không phải là một kỷ niệm quá khứ nhưng là hiện thực hóa mỗi ngày. Ngài hiện diện với chúng tôi trong mọi giây phút trên từng cây số. Ngài ở với tôi để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, để nâng đỡ an ủi tôi. Ngài ở nơi Nhà Tạm, ở trong tôi như người cha, như người bạn, như người yêu để hướng dẫn, dắt dìu, dạy dỗ, đồng hành và nuôi sống linh hồn tôi.

Tôi cảm được niềm hạnh phúc vô bờ này khi Ngài đến với tôi vì tôi gồm thể chất và tâm linh nên sự gặp gỡ phải có hai mặt: Gặp gỡ tâm linh và thể chất. Gặp gỡ tâm linh là gặp gỡ Ngài trong tâm hồn tôi khi cầu nguyện, khi lắng nghe Lời Ngài, khi sống yêu thương…Gặp gỡ thể chất là gặp gỡ Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Nếu không có sự gặp gỡ tâm linh thì sự gặp gỡ thể chất này không phải là gặp gỡ. Thế nên hằng ngày chúng tôi rước Chúa nhưng vẫn xa cách Ngài. Nhưng nếu chỉ gặp gỡ Thiên Chúa bằng tâm linh thì chưa đủ vì chúng tôi gồm hồn và xác. Sự gặp gỡ thể chất làm cho cuộc gặp gỡ tâm linh thêm thắm thiết.

Tình yêu trìu tượng không hấp dẫn con người có xương có thịt như chúng tôi. Chính vì thế mà Chúa Giê-su như công đồng vaticano II đã nói: Đấng Cứu độ của chúng ta, trong đêm Ngài bị nộp đã thiết lập hi tế Thánh Thể là Máu Thịt Ngài để kéo dài hi tế Thập giá qua các thế kỷ cho đến khi Ngài đến. Và để trao phó cho Giáo Hội, hôn thê yêu quí của Ngài việc kính nhớ cái chết và sự phục sinh của Ngài: Bí tích tình yêu, dấu chỉ sự hiệp nhất, mối dây ràng buộc đức ái, bàn tiệc phục sinh trong đó Chúa Ki-Tô được ăn, linh hồn được tràn ơn thánh và bảo đảm vinh quang tương lai được ban cho ta.

Và để thực hiện Bí tích này, Chúa Giê-su đã dùng bánh rượu để làm phương tiện và cách thế để ở với chúng ta, vì bánh được nghiền nát để ăn biến thành thịt máu chúng ta, duy trì và phát triển sự sống. Ăn là động tác nhai, nuốt, tiêu hóa chuyển đồ ăn thành thịt máu mình. Nếu không tiêu hóa sẽ bị bệnh. Khi chúng ta ăn Chúa thì Chúa châu lưu trong chúng ta. Ai ăn Chúa sẽ được sống đời đời, sẽ được tham dự vào sự sống đích thực của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Mục đích của sự sống trần gian là được tham dự vào sự sống đời đời của Ba Ngôi Chí Thánh. Muốn thế, chúng ta phải lãnh nhận của ăn thiêng liêng liêng để Chúa Giê-su chiếm hữu chúng ta, tràn vào lòng chúng ta và chiếu sáng chúng ta: “ Ai ăn Ta và uống Máu Ta sẽ có sự sống đời đời”

Hôm nay chúng ta cử hành Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta như dấu chỉ của sự hiện diên của Ngài, của thực tại thân xác phục sinh của Ngài, của sự hi tế của Ngài trên Thập Giá và của sự sống đời đời mà Ngài cho chúng ta chia sẻ. Thân xác bị thương tích này đã phục sinh và các môn đệ đã được thấy và đụng chạm đến Ngài. Giờ đây Chúa Giê-su không còn ở trên Thập Giá nữa. Thân thể Màu nhiệm Ngài là Giáo Hội và Ngài là đầu, tiếp tục nối dài sự hiện diện của Ngài trên trần gian.

Chúng ta hãy reo vui, hãy hoan hỉ, hãy ca mừng vì được gặp gỡ Thiên Chúa cách cá vị và sâu thẳm trong hữu thể của chúng ta. Chúng ta được no thỏa trong đại dương tình yêu của Ngài như cá bơi lội trong giòng nước, như diều say gió trong không gian bao la. Tình yêu của Ngài sẽ làm một cuộc đảo lộn tất cả trong tôi. Tôi đã thực sự gặp gỡ Ngài, cảm nếm Ngài ngọt ngào tốt đẹp biết bao chưa? Ngài sẽ bao trùm, khỏa lấp mọi khoảng trống trong tôi. Tôi sẽ cảm nghiệm tôi là  một bầu trời hạnh phúc, là một thiên đàng hạ giới vì Chúa ở cùng tôi.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.