Đừng sợ – Suy niệm CN XII TN năm A

0

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A

96

LỜI CHÚA: Mt 10, 25- 42

Hồi học lớp ba tôi là đứ trẻ liều lĩnh và gan dạ khác thường. Tôi lại thích bắt chước người lớn và vô tư trước sự lố bịch của mình. Bố mẹ tôi rất khó chịu khi thấy tôi khác thường như vậy. Mỗi lần đi lễ về là tôi bắt đầu thay đổi cách chải tóc.  Tôi ngồi hằng giờ với cái gương, ly nước và cái lược để bắt chước kiểu tóc của các chị con Đức Mẹ. Khi thấy tóc mình khô, tôi lại trở về và vuốt nước trên đầu cho mịn màng giống các chị. Tôi không hiểu sao tóc các chị bóng mượt cả ngày, còn tôi chưa đầy mười phút tóc đã bay theo chiều gió. Điều này thật bí ẩn đối với tôi. Một hôm đi chợ về, mẹ thấy tôi lúi húi trong giường đang bôi nước lên đầu, mẹ tôi bế tôi ra chậu nước vừa đổ nước trên đầu tôi vừa la: Thảo nào mẹ thấy đầu con lúc nào cũng hôi như cú vọ. Từ nay không được bôi nước lên đầu như thế nữa. Dẫu bị mẹ la nhưng tôi vẫn không sợ và chờ dịp mẹ đi vắng tôi tiếp tục hành động.

Cái tính bắt chước và sự gan lì này không buông tha tôi. Tôi muốn đi tu từ ngày ấy và bắt đầu vào cuộc phiêu lưu riêng của tôi. Ngày ấy tôi thấy một chị lớn đi tu về chơi. Chị mặc màu đen từ đầu tới chân. Màu đen của chị đệ tử đó quyến rũ tôi. Tôi bắt đầu làm một cuộc mạo hiểm bất chấp những trận đòn chí tử giáng xuống cái mông đại da của tôi. Tôi ôm tất cả áo màu quần màu đi nhuộm đen. Tôi thích màu đen và ngày nào cũng khoác màu đen trên người khi đi lễ cũng như khi đi học. Mẹ tôi thấy tôi lúc nào cũng như chú quạ đen, mẹ hỏi: Áo màu đâu sao con không mặc thay đổi? Tôi trả lời ngắn gọn để mẹ khỏi điều tra: Con thích mặc màu đen. Mẹ tôi biết tính tôi nên âm thầm đi tìm hiểu. Mẹ tôi ngạc nhiên vì quần áo của tôi đã bị đổi màu hết. Nhưng không hiểu sao mẹ tôi chỉ la qua loa mà không ban cho tôi một trận đòn nào.

Sự gan lì không sợ của tôi vẫn chưa có hồi kết. Một ngày nọ, cha phó của giáo xứ tôi mở lớp dạy cắt may. Cô tôi ghi tên học và sau ba tháng ra nghề. Trước khi kết thúc khóa học, mỗi người phải hoàn thành một tác phẩm của mình để thi đua. Cô tôi mua một miếng vải hồng đờ-mi-ni-lông, đắt nhất thời đó và tôi được chọn làm người mẫu cho tài năng của cô tôi. Áo dài của tôi được chọn trưng bày trong phòng triển lãm của giáo xứ. Sau đó tôi được sở hữu nó trong những ngày lễ trọng. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn là số phận áo dài của tôi cũng bị rơi vào quên lãng. Số là một ngày kia khi bế em đi chơi, tôi thấy chị bạn cắt áo dài ra áo lót. Tôi thấy hay hay và bắt đầu vào cuộc. Tôi cẩn thận đặt áo dài xuống giường, vuốt cho thẳng tắp và lượn đường kéo như chị bạn đã làm. Nhưng nửa đường đứt gánh, tôi lúng túng không thể làm nó thành áo lót như mình mong muốn. Tôi vo vún cái mớ bòng bong đó và nhét nó xuống lạch giường.

Sau một tháng, mẹ tôi tổng vệ sinh, mẹ thấy một mớ vải hồng dưới lạch giường, mẹ kêu thất thanh: Lạy Chúa! Con phá hoại! Nghe tiếng kêu thảng thốt của mẹ, tôi mới hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy xuống chân núi, thu mình dưới gốc cây thông của vườn các Soeur couvent des oiseaux. Ngồi trên thảm cỏ hướng về nhà nguyện khi các soeur đang sốt sáng nguyện kinh chiều tôi mới thấm tội lỗi của mình. Tôi đã làm mẹ buồn, làm mẹ khổ. Lúc này tôi mới cảm thấy sợ là gì. Tôi là kẻ phá hoại. Tôi không nếm cảm được nỗi cực khổ của bố mẹ tôi, người đã tiêu hao sức lực, nhịn ăn nhịn uống, chân lấm tay bùn, thức khuya dạy sớm, đổ mồ hôi xôi nước mắt, tất cả cho tôi, tất cả vì tôi. Đối lại, tôi là kẻ phá hoại không nương tay. Ánh đèn dầu leo lắt trước nhà tạm đang soi thấu tâm hồn tôi: một kẻ phá hoại.

Hôm nay trong bài Tin Mừng Chúa dạy tôi: “ Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không làm gì được linh hồn”. Tôi đã có cái kinh nghiệm không sợ. Khi không sợ, tôi có thể làm những chuyện khác người, tôi có thể làm những điều mình muốn bất chấp mọi rủi ro, khó khăn.

Sợ hãi  làm cho tôi tê liệt trở nên hèn nhát. Các tín hữu trong thời kỳ bách đạo đã chối đức tin vì sợ hãi.

Tôi rất tâm đắc câu truyện con chuột nhát đảm được nhiều người biết đến như sau: một con chuột nọ sợ con mèo, nhà ảo thuật thương hại nó và cho nó vào con mèo; Nhưng khi vào con mèo nó lại sợ con chó. Nhà ảo thuật cho nó vào con chó. Nhưng khi vào con chó nó lại sợ con báo. Nhà ảo thuật cho nó vào con báo nhưng nó lại sợ thợ săn. Nhà ảo thuật bó tay và nói với nó: Tôi không thể giúp gì cho bạn vì bạn có quả tim của con chuột.

Chúa Giê-su không như thợ săn nọ ông giải quyết vấn đề cho con chuột bằng cách giúp nó chạy trốn thực tại nhưng cái sợ vẫn đeo đuổi nó. Còn Chúa Giê-su Ngài giúp ta đương đầu với sự sợ hãi và khuất phục nó. Ngài hiểu sự sợ hãi của chúng ta và Ngài dạy: Đừng sợ. Ngài giúp chúng ta can đảm, Ngài đưa chúng ta vượt qua sự sợ hãi, vì Ngài biết sự sợ hãi sẽ làm chúng ta nhút nhát không thể thi hành sứ vụ Ngài trao và không thể sống đời chứng nhân đúng nghĩa.

Để vượt qua sợ hãi chúng ta phải tin vào Chúa, phóng mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa sẽ bảo vệ và gìn giữ chúng ta, những tạo vật được Ngài dựng nên theo hình ảnh Ngài và yêu thương cách cá vị. Ngài đã bảo đảm cho chúng ta biết rõ điều này: dù sợi tóc vô tri của chúng ta rụng xuống cũng không ngoài ý Ngài. Một con chim sẻ không đáng gía gì nhưng cũng được Ngài nuôi sống quan phòng. Chúa biết mọi chi tiết của cuộc sống chúng ta và sẽ luôn nâng đỡ chúng ta.

Có thể nói sự can đảm quan trọng nhất trong các nhân đức vì không có can đảm chúng ta sẽ không thực hành được một nhân đức nào bền vững. Đức tin chính là nguồn lực chính của sự can đảm.

Sự sợ hãi làm cho chúng ta mất tự do. Nếu chúng ta vượt qua được chướng ngại này chúng ta sẽ sống đúng phảm giá của mình.

Khi Chúa Giê-su sai các môn đệ đi làm chứng cho Ngài trong thế giới này, Ngài biết họ sẽ gặp nhiều nguy hiểm và họ sẽ sợ hãi nên Chúa giúp họ bớt sợ hãi bằng cách cho họ hiểu: Đừng sợ những người chỉ giết được xác mà không làm gì được linh hồn. Nhưng hãy sợ Đấng có thể giết được cả xác và hồn. Đây là sự sợ hãi thánh thiện. Kinh Thánh dạy: Kính sợ Chúa là đầu mối mọi sự khôn ngoan: Nghĩa là sợ mất lòng Chúa, sợ mất Chúa, sợ trầm luân đời đời… Từ sợ hãi này chúng ta sẽ đến với Chúa bằng niềm tin yêu.

Khi nói về chim sẻ, Chúa Giê-su cho chúng ta biết mọi sự xẩy ra cho các tạo vật của Ngài, ngay cả những tạo vật nhỏ bé nhất cũng được Thiên Chúa canh chừng và nó quan trọng đối với Ngài. Nghĩa là Ngài luôn quan tâm đến nó. Ngài không bao giờ dửng dưng với bất cứ tạo vật nào của Ngài.

Nếu Thiên Chúa quan tâm đến con chim sẻ bé nhỏ thì chúng ta chắc một điều chúng ta là những con cái yêu quí và quan trọng đối với Ngài thì Ngài còn quan tâm đến thế nào nữa. Nói thế không phải là Ngài ngăn ngừa những sự dữ không cho nó xẩy đến với chúng ta. Nhưng đau khổ đó xẩy đến để thanh luyện chúng ta, để cho chúng ta không bám víu vào những sự mau qua và hướng về quê hương đích thực. Ngay cả khi sự chết xẩy đến với chúng ta thì Thiên Chúa vẫn săn sóc chúng ta theo tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Thiên Chúa biết lúc nào, giờ nào, nơi nào, tốt đẹp cho chúng ta nhất vì Ngài yêu chúng ta.

Đức tin không phải là một an ủi ảo tưởng là Chúa phải để cho mọi sự tốt may mắn đến với chúng ta. Nhưng chúng ta phải biết cuộc đời này đầy nguy hiểm, đầy bất an, nhưng để bình an chấp nhận nó cần phải có đức tin. Tin rằng Thiên Chúa theo dõi để chở che như người mẹ chăm sóc con mình làm chúng ta an tâm, can đảm và hi vọng trong thời gian khó khăn và nguy hiểm. Sau cùng chỉ có Thiên Chúa mới làm cho chúng ta hết sợ hãi.

Lời khuyên của Chúa hôm nay: Hãy coi chừng và đừng sợ. Chúa muốn chúng ta khôn ngoan và tỉnh thức để đong đếm hết mọi hiểm nguy có thể xẩy ra. Sau đó hãy vững tâm, đừng xao xuyến lo âu trước những tấn công và thử thách. Niềm tin vào Chúa sẽ giúp chúng ta khôn ngoan vượt qua sự sợ hãi.  Niềm tin ấy là chúng ta sẽ giống như Thày mình, phải chịu cùng số phận như Thày nhưng rồi sẽ được vinh quang như Thày. Chính niềm hi vọng này sẽ giúp chúng ta mạnh sức chịu đựng những gian nan đau khổ ở đời này.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.