Từ bỏ – Suy niệm CN XIII TN năm A

0

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A

119

LỜI CHÚA: Mt 10, 37- 42

Tôi còn nhớ ngày ấy khi tôi rời gia đình để vào nhà Chúa. Nhà tôi ở cách nơi đến khoảng ba trăm cây số. Bài hát tôi thích thú nhất thời đó: “Sài- Gòn Đà-Lạt bao xa! Ba trăm cây số đường qua lối rừng”. Dù bài hát rất quen thuộc đối với tôi nhưng tôi chưa có một tí ý niệm nào về nó, vì tôi chưa một lần biết Sài gòn. Tôi nghĩ nó xa thăm thẳm như trời với đất vậy. Sự hiểu biết non nớt này là một cản trở lớn cho việc từ bỏ của tôi.

Nhưng dù khó khăn như thế, tôi vẫn quyết làm một cuộc mạo hiểm vì sự quyến rũ mãnh liệt của Chúa thúc bách tôi.

Ngày phải đến đã đến, cái ngày tôi từ giã tất cả với gói hành trang khiêm tốn của cô bé nhà nghèo. Tôi và chị bạn hợp sức để khiêng hai cái va li nhỏ trên vai bé bỏng của mình. Ai nhìn chúng tôi cũng nực cười và thương hại. Thương cho hai cô bé lớp năm lên đường say lý tưởng. Chỉ trong nửa tiếng chúng tôi đã an vị trên chiếc xe Sài gòn- Đà lạt. Khi xe chuyển bánh tôi vội vàng đảo mắt nhìn quang cảnh thành phố Hoa Đào thân yêu lần cuối. Cảnh sương mù của nhà quê tôi hôm nay đẹp lạ thường, nhưng cũng buồn man mác vì mang nỗi sầu chia ly. Chị bạn nói thì thầm vào tai tôi: nhớ nhà quá! Thế là cả hai chúng tôi không hẹn mà hò, hai hàng nước mắt lã chã trên gò má. Chúng tôi vội lau và lơ đãng nhìn hai bên đường để không bị hai dì đưa chúng tôi đi phát giác ra sự cố này. Khi xe chuyển bánh, tôi bắt đầu đếm từng cây số để cảm nghiệm đường dài của bài hát ruột của mình. Sài gòn Đà lạt xa quá là xa đối với tôi chưa một lần xa nhà, cộng thêm với bệnh say xe và nỗi nhớ nhà cuồn cuộn trong lòng tôi một nỗi đau khó tả. Nếu lúc còn ở nhà tôi có cái cảm nghiệm này thì chắc tôi không dám mạo hiểm để ra đi.

Khi chiếc xe chở chúng tôi dừng lại trước cổng nhà Dòng, lòng tôi lại nao nao một cảm giác bâng khuâng, nhớ nhung, sợ hãi.. Quang cảnh lạ, không gian lạ, bầu khí lạ, phong tục lạ…làm tôi chới với. Tôi bắt đầu phải để ý đến từng bước đi, lời nói, cử chỉ, hành động, cách ăn mặc. Tôi hoàn toàn xa lạ với giờ giấc, cách ăn, cách ở, kiểu cách cầu nguyện ở nơi đây. Ban ngày tôi theo chị em để dần dần hội nhập vào cuộc sống mới. Nhưng đêm đến tôi rất nhớ, nhớ gia đình tôi. Tôi nhớ từng khuôn mặt, lời nói cử chỉ của mọi thành viên trong gia đình tôi. Tôi ngồi hướng về thành phố hoa lệ với dòng nước mắt âm thầm chảy về tim. Lúc đó tôi chưa có chiều sâu đủ để xin Chúa nâng đỡ, chưa hiểu rõ căn tính của ơn gọi để can đảm vượt qua. Tôi chỉ biết ru mình vào nỗi nhớ nên tôi khổ, tưởng chừng không chịu nổi. Một điều lạ là dù nhớ thế, nhưng tôi vẫn sợ bà giáo phát hiện và tôi bị đuổi về. Màu nhiệm ơn gọi là ở chỗ đó. Chúa gọi tôi, Chúa gìn giữ và nuôi dưỡng nó đến ngày nay.

Tôi yêu Nội, Bác, Bố Mẹ và các em. Tôi nhớ Gia đình vô cùng nhưng tôi vẫn mến ơn gọi của tôi.

Hôm nay đọc bài Tin Mừng Chúa nói: “Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thày thì không xứng với Thày. Và ai không vác thập giá mình mà theo Thày, thì không xứng với Thày”.

Đầu đời tu tôi đã có cái cảm nghiệm: yêu mến và thập giá luôn song đôi trong cuộc đời tôi. Tôi yêu Gia đình và khi phải từ bỏ tôi đau khổ.

Mỗi người chúng ta đều có những thập giá riêng để mang. Thập giá chúng ta mang đủ nặng với sức chúng ta. Thập giá của chúng ta là những gánh nặng cuộc đời, là những lo lắng, những sự cố, những bệnh tật, sự xung đột trong gia đình, sự chia ly, sự từ bỏ, và thập giá nặng nề nhất là cái chết.

Tôi còn nhớ một mẫu gương từ bỏ sáng ngời của cha bác sĩ linh mục Augustino Nguyễn Viết Chung mới từ trần ngày 10/5/2017 tại Sài Gòn thuộc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn . Tiểu sử lý tưởng về sự từ bỏ của Cha đã để lại một dấu ấn đẹp trong lòng dân Chúa, trong giới tu sĩ và trong hồn những người nhỏ bé của Tin Mừng. Khi lên 18 tuổi nhân đọc một bài báo nói về cái chết của Đức cha Cassaigne tại trại phong Di Linh, cậu Chung cảm thấy cuộc sống đó quá tốt đẹp. Từ đó cậu quyết học làm bác sĩ để phục vụ bệnh nhân phong như cha Cassaigne.

Khi bắt đầu học năm thứ nhất y khoa, nhân dịp tham dự thánh lễ khai hóa của linh mục giáo sư bác sĩ Lischenberg, cậu Chung nhận thấy con người khoa học uyên bác của giáo sư đã trở thành linh mục khả kính, trang nghiêm siêu thoát, chìm đắm trong cõi phúc lạc thần thiêng. Ơn gọi của cha đã chớm nở từ đó.

Cuộc đời theo Chúa của Cha gặp nhiều thử thách từ phía gia đình vì gia đình cha sùng đạo phật. Một hôm cha về nhà thăm cụ thân sinh bệnh. Ông cố khiển trách cha: là người không biết nhục. Các bạn con đề huề với xe hơi, xây nhà lầu ba bốn tầng cho bố mẹ. Còn con đạp chiếc xe đạp cọc cạch về nhà.

Cuộc đời từ bỏ của cha hẳn có nhiều thập giá khi cha bỏ cha mẹ, anh em, nghề nghiệp vinh quang để theo Chúa. Cha đã thực hiện lời Chúa khi cha yêu Chúa hơn cha mẹ. Chọn phục vụ bệnh nhân Aid, cùi, những con người khốn khổ, hơn làm một bác sĩ trưởng khoa. Và cha chấp nhận một cuộc xung đột trong gia đình vì chọn Chúa Ki-tô. Một cuộc đời theo Chúa đúng nghĩa bao giờ cũng kèm theo thập giá.

Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta: Ai không vác thập giá theo Chúa thì không thể là môn đệ Chúa. Thập giá chúng ta mang trong cuộc đời không chỉ là bên ngoài nhưng còn là bên trong như nỗi sầu khổ tâm hồn. Đây là thập giá nặng nề mà chúng ta không thể cân nó trên bàn cân.

Thập giá lớn hơn cả là thập giá chúng ta không chọn. Khi theo Chúa là chúng ta chết cho chính mình. Chết cho chính mình được bắt đầu ngay từ khi chịu phép rửa, chúng ta chết cho con người cũ, con người tội lỗi để trở nên tạo vật mới, để sống trong sự tự do của con cái Chúa.

Chúa Giê-su không chọn con đường dễ dãi, Ngài chọn con đường hi tế và đau khổ. Ngài chọn con đường tình yêu mà tình yêu thì không tránh được đau khổ. Nhưng chính tình yêu làm cho những đau khổ kia trở nên phần phúc.

Chúng ta được cứu độ không phải bởi đau khổ của Chúa Ki-Tô nhưng bởi tình yêu của Ngài. Và qua đau khổ Ngài đã đạt tới vinh quang. Nếu chúng ta chịu đau khổ với Ngài trong cuộc hành trình đức tin này, chúng ta sẽ được cùng Ngài chung hưởng vinh quang. Chúa Ki-tô vô tội, Ngài đã đi vào con đường hẹp và khó khăn này trước chúng ta và Ngài mời chúng ta theo Ngài.

Bước theo Ngài là phải từ bỏ và vác Thập Giá. Đó là điều kiện để theo Chúa. Phải can đảm bỏ những gì mình đang yêu, đang thích, đang quyến luyến, đang gắn bó, đang trân trọng, đang trân quí, nếu những thứ đó làm chúng ta xa Chúa. Phải bỏ cả những gì mình có bổn phận phải yêu, phải bảo vệ như cha mẹ, vợ con, anh em… nghĩa là đặt tất cà những thứ đó xuống hàng thứ yếu sau Thiên Chúa.

Chúng ta là những Ki-Tô hữu, chúng ta là những người đang theo Chúa Ki-Tô, chúng ta đã có những điều kiện này chưa?

Xin Chúa cho chúng ta can đảm đi tới cùng sự mời gọi của Chúa để chúng ta cùng được dự phần vinh quang với Chúa sau khi đã từ bỏ tất cả vì tình yêu Ngài.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.