Thơ: Mắng

0

139

Phêrô bị mắng ba lần (*)
Yếu tin, ngu tối, Satan – Nặng nề!
Đôi khi phải mắng, phải chê
Để không ảo giác tưởng ta hơn người
Khen nhau, tâng bốc nhau thôi
Đó là hèn nhát, sống đời dối gian
Chê nhau để giúp nên thân
Khen nhau cho lắm chỉ làm nhau kiêu
Phêrô bị mắng rất đau
Thế nên được đặt ngôi cao Giáo hoàng
Chê là dẫn tới Thiên Đàng
Mắng đau lại chính là thương rất nhiều
Giêsu thẳng thắn trước, sau
Cuối cùng chịu chết tiêu điều vì ai?
Đừng hèn nhát, sợ đắng cay
Nhâm nhi chén đắng có ngày quang vinh
Đừng ham chi được tôn vinh
Có ngày mắc bẫy yêu tinh, quỷ thần
Lạy Giêsu, Chúa của con
Xin cho con biết say ôm thập hình
Lời cay đắng hóa giọt tình
Xin cho con chẳng tưởng mình hơn ai
Cuộc đời nếu chẳng có Ngài
Thì con vô dụng mà thôi, ích gì!

TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 14:31, Mt 15:16, Mt 16:23.

Comments are closed.