Thơ: Trôi qua

0

Untitled-1

Sương phủ mờ buổi sáng
Nắng nhuộm vàng buổi trưa
Mưa đưa chiều vào tối
Lại một ngày trôi qua

Mờ ảo vầng trăng khuyết
Vằng vặc ánh trăng rằm
Mấy lần nước lên, xuống
Tháng qua dần cuối năm

Tuổi hồn nhiên xanh tóc
Vô tư tiếng nói, cười
Rồi lo bạc màu tóc
Trôi qua hết một đời

Sinh đây mà sống đó
Mưa, nắng chuyện đời thường
Vân vi chuyện sinh tử
Sướng, khổ trải đầy đường

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon