Vũ khí của kẻ mạnh – Suy niệm CN XIV TN năm A

0

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A

136b

LỜI CHÚA: Mt 11, 25 – 30

Hồi học lớp hai, tôi là đứa trẻ nhút nhát nên hay bị các bạn bắt nạt. Các bạn thường tụm năm tụm ba để hù dọa tôi. Mỗi lần đến trường là tôi có cảm giác sắp bị tra tấn. Tôi không hiểu sao phải nên nông nỗi này. Phải chăng nét mặt tôi dễ ghét, con người của tôi không dễ thương hay cử chỉ lời nói của tôi khêu gợi lòng ghen tức nơi các bạn? Tôi chỉ nhớ một điều là khi bị bắt nạt như thế tôi rất sợ và các bạn được thể tấn công không thương hại. Tôi không phải là đứa học kém, nhưng trái lại là đàng khác, nhưng  tại sao số phận của tôi hẩm hiu như thế? Không chấp nhận tình trạng này kéo dài, tôi tìm cách ve vãn các bạn.

Hồi đó, nhà tôi rất nghèo làm sao kiếm được cái gì để cúng các bạn. Tôi lại không bao giờ sở hữu được lấy một đồng để mua cái bánh,cục kẹo hay quả cóc để dỗ dành các bạn. Tôi liền nghĩ ra một kế có thể thực hiện được giấc mơ này lâu dài. Đó là một vườn khoai lang nhỏ bên cạnh nhà của nội có thể đáp ứng giấc mơ của tôi. Trước khi đi học , tôi phải tranh thủ làm một công việc khó khăn cách vụng trộm đối với tuổi tôi thời đó là bới mấy củ khoai vùi vào bếp than của nội, rồi lén lút bỏ vào cặp và chạy thẳng đến trường để tránh sự phát giác của nội. Mỗi lần có mấy củ khoai trong cặp là tôi an nhiên ngồi vào ghế cách rất tự tin. Khi thấy các bạn bắt đầu có động thái không lành mạnh, tôi lấy khoai và chia cho các bạn. Từ đó củ khoai trở thành mối giây liên kết chúng tôi lại với nhau.

Thói quen giúp tôi được lòng các bạn như thế kéo dài được một thời gian. Nhưng ngày kia nội tôi ra vườn để thăm những luống khoai của mình, nội khám phá ra ngót nửa vườn của nội bị cỏ dại phủ kín, và những củ khoai không cánh mà đã bay từ bao giờ. Nội thở dài ngao ngán: Sóc, chuột, ăn hết vườn khoai. Chỉ có tôi mới biết được sự thật nhưng tôi không dám thú nhận tội của mình. Từ đó, nội thường hay lai vãng vườn khoai và tôi không thể thực hiện được sáng kiến này của mình nữa.

Bị bắt nạt quen nên tôi thuộc lòng bài học không tốt này. Vừa lên lớp ba, tôi được ngồi bên chị bạn hiền lành ,dễ thương và nhút nhát hơn tôi. Tôi sung sướng từ nay không bị khủng bố như trước nữa. Nhưng một điều cám dỗ tôi là mẹ của chị bạn bán hàng tại sân trường . Mỗi lần ra chơi là chị được thoải mái ăn trước ăn sau. Còn tôi ngày qua ngày ăn cách hàm thụ thôi. Tôi bắt đầu sáng kiến ra cách  nào có thể được chung chia với chị trong giờ chơi chứ. Tôi ra điều kiện muốn xem toán hay bài của tôi chị phải cho tôi một cái gì. Thế là mỗi lần ra chơi tôi có cái gì chấm mút cùng bạn. Mỗi lần bạn quên, tôi nhắc nhở tận tình.

Cái nhút nhát của tôi, cái hiền lành của chị bạn đã là cớ cho các bạn vấp phạm nhưng nó lại là vũ khí của kẻ mạnh.

Hôm nay đọc bài Tin Mừng Chúa dạy: “Hãy học với Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi trong tâm hồn”. Hiền lành không phải là vũ khí của kẻ yếu như chị bạn và tôi. Sự hiền lành có thể bị đồng nghĩa với nhút nhát, thụ động và yếu nhược. Nhưng nó là vũ khí của kẻ mạnh vì không gì mạnh mẽ bằng hiền lành và không sự hiền lành nào lại không thực sự mạnh mẽ.

Hiền lành là một trong những đức tính cần thiết trong đời sống. Nói về sự hiền từ người ta thường liên tưởng đến người mẹ và đứa con. Bàn tay hiền lành của người mẹ chăm sóc cho đứa con khôn lớn. Thiếu bàn tay nhân từ này đứa con sẽ hụt hẩng. Bạo lực chỉ uy hiếp chứ không có sức biến đổi. Nhiều bặc vua chúa có quyền trên con người nhưng không có quyền trên trái tim người dưới quyền. Chúa Giê-su không mang vũ khí nhưng Ngài không yếu đuối, Ngài mạnh mẽ. Ngài đã biến đổi biết bao tái tim nhân loại.

Trong thế giới này nếu chúng ta thực hiện sự hiền lành, chúng ta sẽ gặp nhiều đau khổ từ phía những con người gian ác. Họ sẽ chà đạp, ngồi lên đầu chúng ta. Trong thế giới cạnh tranh, khủng bố hôm nay, chúng ta hầu như bị cám dỗ luôn muốn bảo vệ mình. Muốn thống trị người khác. Nhưng như thế chúng ta lại để lại gánh nặng cho chúng ta và anh em. Chúng ta không được bình an nơi chính mình và với anh em. Người kiêu căng hống hách không có sự  bình an đích thực. Người khiêm tốn, hiền lành là người không tự mãn, người cần đến anh em mình, người cần Thiên Chúa vì họ cần sự công chính, cần được giải thoát và hạnh phúc. Chính vì thế mà họ làm cho mình và anh em bớt nặng nề và luôn được bình an.

Ngay từ đầu chúng ta thấy xuất hiện khuôn mặt Đức Maria, hình ảnh của người nghèo, Mẹ nghèo về vật chất và nghèo về việc sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa: “ Tôi là nữ tỳ, xin thực hiện nơi tôi điều Ngài đã nói”.

Đi theo con đường của Mẹ, những  người nghèo là những người luôn lắng nghe lời giảng của Chúa Giê-su. Họ đã chờ đợi lời loan báo Đấng Cứu thế và Đấng Messia chính là niềm hy vọng của họ, những người bị áp bức. Họ chờ đợi Đấng Messia như vị vua công chính và mạnh mẽ, phạt tội những người quyền thế và kẻ kiêu căng trước khi xua đuổi quân thù và thiết lập một vương quốc Israel hạnh phúc và bình an.  Hiểu như thế nên Gioan Tẩy Giả mất kiên nhẫn khi thấy Chúa Gie-su không thực hiện điều này nên Ngài đã sai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su: “ Ông có phải là Đấng phải đến hay  chúng tôi còn phải chờ Đấng nào khác? Chúa Giê-su lặp lại lời ngôn sứ Isaia nói về Đấng Messia để trả lời cho môn đệ Gioan: “ Người mù được thấy, kẻ què được đi và Tin mừng được loan báo cho người nghèo.

Chính như thế đó mà Chúa mời gọi các môn đệ: “ Hãy học với Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Dường như Ngài bảo: Hãy học nơi Ta, một kẻ nghèo giữa những người nghèo. Người dùng phương tiện của người nghèo để thực hiện nước Thiên Chúa như Zacaria loan báo:  Một vua công chính và chiến thắng nhưng khiêm nhường trên lưng lừa. Ngài bẻ gẫy cung tên và chiến tranh, Ngài công bố bình an cho các dân tộc. Hơn nữa Ngài là Đấng Messia được ngôn sứ Isaia diễn tả: Ngài không còn vẻ đẹp, sáng giá nhưng là đối tượng của sự khinh bỉ và cặn bã của nhân loại. Một con người bị khinh chê và khai trừ…

Cũng trong con đường hiền lành và khiêm nhường đó mà từ xa xưa, Thiên Chúa đã chọn một bộ lạc nhỏ bé, nghèo nàn, một dân tộc nô lệ chạy trốn. Và Chúa dẫn họ lòng vòng trong sa mạc khô cằn. Chúa giáo dục như thế để họ hiểu rằng rằng sự nghèo nàn trần trịu sẽ giúp họ tín thác vào Chúa và con đường này sẽ dẫn họ vào đất hứa. Đó là niềm vui lớn lao của kẻ chiếm lại được xứ sở của mình. Nhưng khi đạt được điều mong ước, được giầu có thịnh vượng họ lại quên Đấng đã cứu họ khỏi cảnh nô lệ. Đó là lối sống kiêu căng phụ bạc của con người mọi thời. Ngày nay con người cũng đi vào lốt xe đó. Khi đạt được những thành tích khoa học, được tiện nghi, giầu có, họ  khai trừ Thiên Chúa ra khỏi đất nước, xã hội, gia đình mình. Và lúc này Thiên Chúa như kẻ phá rối cuộc đời họ. Kẻ kiêu căng luôn dương dương tự đắc với anh em bé nhỏ của mình.

Nhưng đối với những người thực sự bé nhỏ và khiêm nhường đều cảm nghiệm được sự hư vô trống rỗng, dòn mỏng, yếu đuối và không không của mình. Ngày xưa dân Israel đã học được bài học sâu sắc này trong thời kỳ lưu đày : Họ cảm nghiệm không phải bở sức riêng mình mà họ đã giải thoát được đất nước nhưng là với cánh tay hùng mạnh của Thiên Chúa, họ đã được cứu. Thiên Chúa đã xây dựng một vương quốc từ dân nhỏ bé, yếu đuối,  một số sót không đáng kể để Đấng Cứu Thế sinh ra thực hiện công trình cứu độ của Ngài.

Do đó để thực hiện một công trình lớn lao, Thiên Chúa cần một đoàn người yếu đuối ngu dốt. Và qua sự yếu đuối của họ, Thiên Chúa chuẩn bị cho họ nhận biết chân lý. Khi Thiên Chúa làm người, Ngài không trang bị cho mình vũ khí của kẻ mạnh như sự hiểu biết, kỹ thuật, sức mạnh chính trị. Nhưng Ngài mặc hình hài của trẻ thơ bé nhỏ non nớt nơi máng cỏ và sau cùng là một tử tội trên Thập Giá.

Thiên Chúa, Ngài chỉ quyền thế trong tình yêu và chúng ta không tìm được sức mạnh nào ngoài sức mạnh này.

Lời mời gọi của Chúa hôm nay trùng hợp với lời kêu gọi làm môn đệ Chúa: “Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo Ta”. Nếu chúng ta trở nên bé nhỏ nghèo khó trước Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm được sự nghỉ ngơi thực sự. Khi chúng ta cố gắng trở nên khiêm tốn, hiền hòa chúng ta sẽ được hưởng sự bình an sâu thẳm: “Ách Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng”.

Xin Chúa cho chúng ta bén nhạy trước lời mời gọi của Chúa hôm nay: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi….Hãy học cùng Tôi vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.