Thơ: Cái Tôi

0

unnamed

CÁI TÔI

(Niệm khúc Mt 21:28-32)

Luôn có hai bộ mặt
Ở trong mỗi con người
Lúc thì dữ như cọp
Lúc thì như chiên thôi
Bề ngoài rất ngoan ngoãn
Nói chi cũng nghe lời
Sau lưng lại ngang bướng
Đệ nhất là “cái tôi”
“Cái tôi” thật đáng ghét
Bằng mặt chẳng bằng lòng
Cứ tưởng mình là tốt
Nào ngờ toàn tai ương
Con giật mình, lạy Chúa!
Bởi con thích so đo
Mặt người mà lòng quỷ
Thật khốn nạn quá đi!
Lời Chúa thật sắc bén
Xuyên thấu cả tâm hồn (*)
Con cúi đầu thú nhận
Xin Chúa Trời xót thương
(*) Dt 4:12-13

CHỮ TÔI

Cái TÔI thật là đáng ghét
Pascal nói đúng quá trời
Thêm huyền thì TÔI hóa TỒI
Thêm sắc thì TÔI hóa TỐI
Thêm nặng thì TÔI là TỘI
Tôi là ai, là cái gì?
Là số không chứ là chi
Tôi ơi, xin đừng nổi dậy!
Xin được là tôi mãi mãi
Không sắc, không nặng, không huyền
Không dấu vết, không trắng đen
Không TỐI, không TỒI, không TỘI
Lạy Chúa nhân lành tuyệt đối
Xin Ngài hạ bệ “cái tôi”
Để đức khiêm nhu lên ngôi
Mà biết xót thương, nhân hậu.

TRẦM THIÊN THU

tumblr_inline_ojhiani3ka1sgmtc0_1280

Comments are closed.