Tiệc Cưới – Suy niệm CN XXVIII, TN năm A

0

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN, NĂM A
TIỆC CƯỚI

154

LỜI CHÚA: Mt 22,1-14

Thời đại thông tin nên tôi tò mò theo dõi những đám cưới thế kỷ của các Hoàng tử, những đám cưới hoành tráng vì những thực khách được mời đều là những người có máu mặt trên hành tinh này: họ là những nguyên thủ quốc gia, những người nổi tiếng về mọi phương diện… Họ rất vinh dự khi được đi dự những đám cưới có tầm cỡ thế giới như thế. Họ đã gác bỏ mọi công việc hệ trọng để tham dự. Nhưng tiệc cưới hôm nay của nhà vua  có vẻ khác thường, khác từ người mời đến người được mời. Người mời có vẻ hạ cố van nài còn kẻ được mời chẳng đoái hoài gì đến danh dự của mình. Họ bất chấp tất cả. Họ lì lợm không sợ sự giáng phạt của nhà vua. Cảnh nghịch lý này làm tôi ngỡ ngàng.

Nhưng đây là dụ ngôn Chúa Giê-su nói về Nước Trời tiếp theo dụ ngôn người tá điền tuần trước.  Cả hai đều có chung một nội dung. Dụ ngôn người tá điền gian ác chỉ về người Do Thái. Dụ ngôn muốn nói cho họ biết rằng họ được mời trước tiên nhưng họ không muốn cũng  không đáp lời nên những người khác sẽ thế vào chỗ họ. Còn dụ ngôn hôm nay nói cho những người Do thái trở lại. Dụ ngôn cho họ biết trả lời mời gọi chưa đủ còn phải vào trong  phòng tiệc và mặc áo cưới nữa.

Với dụ ngôn tiệc cưới hôm nay, Chúa Giê-su kể cho chúng ta nghe một câu truyện đám cưới rất hấp dẫn nhưng cũng đầy bi thảm và lạ kỳ. Nhà vua tổ chức đám cưới cho hoàng tử.  Sau khi đã rải thiệp mời, Vua còn sai các đầy tớ đích thân đến từng nhà để kêu gọi khách được mời đến dự. Các thực khách này chối từ, vua lại sai các tôi tớ khác đến năn nỉ: Cỗ bàn đã dọn sẵn, bò tơ và thú béo đã hạ rồi. Xin mời quí vị đến dự. Nhưng oái om thay! Nhà vua xuống nước như thế nhưng quan khách vẫn một mực chối từ. Họ vịn vào những lý do rất tầm thường: đi thăm trại, đi buôn. Và nghiệt ngã hơn nữa là một số người lại bắt các tôi tớ của vua hành hạ và giết chết. Trước sự hung bạo này nhà vua không cầm được sự kiên nhẫn. Ông ra tay bằng cách ra lệnh cho quân binh đi tru diệt bọn ác nhân và phá hủy thành thị của họ. Những kẻ không quan tâm đến lời mời chỉ thích làm việc riêng cũng phải chịu cùng một hình phạt như kẻ sát nhân kia. Sau đó vua cho đầy tớ ra ngoài ngã ba mời tất cả những người giầu nghèo, sang hèn, những người đui mù, hủi điếc vào bàn tiệc.

Ta thấy tiệc cưới này khó hiểu, khó hiểu từ vua tới khách được mời.

Về khách được mời: Tại sao họ lại từ chối một lời mời vinh dự như thế? Họ là những người được vua tôn trọng, được vua biết đến.  Thế nhưng họ không quan tâm, họ chẳng những từ chối lời mời còn bắt các tôi tớ của vua hành hạ rồi giết chết. Đây là những điểm bất bình thường và khó hiểu không thể xẩy ra trong thực tế. Nhưng  Chúa Giê-su muốn  những người nghe hiểu được sự bất bình thường này để  áp dụng vào chính mình để biết mình quái gỡ chừng nào trước tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.

Về phía ông vua: Hành động của ông làm chúng ta ngạc nhiên. Ông mời nhiều lần, nài nỉ họ. Họ không đến ông cho đầy tớ ra ngoài ngã ba ngã tư vơ vét mọi người bất kể xấu tốt sang hèn… Khi bàn tiệc đã đầy ông bắt đầu vào quan sát khách dự tiệc thấy một người không mặc y phục lễ cưới. Vua hỏi lý do nhưng người đó im lặng. Vua truyền cho trói chân tay và quẳng vào nơi tối tăm bên ngoài mà khóc lóc nghiến răng. Thật khó hiểu,  ông là người hào phóng, ông muốn cho mọi người đều vào phòng tiệc, nhưng tại sao ông lại có những hành động đáng trách như thế? Hơn nữa, những người được mời này không được chuẩn bị kỹ càng để dự tiệc cưới. Họ là những người đang lo công việc của mình, những người lê lết đầu đường xó chợ, những người sống bên lề xã hội, những người này làm gì có được y phục tươm tất để dự bữa tiệc của nhà vua.

Để trả lời cho những thắc mắc của chúng ta cha N. Guillemette nói: Điều gây khó chịu trong dụ ngôn này cho thấy rõ ở đây Chúa Giê-su muốn nói đến một cái gì khác hơn là y phục cụ thể. Thánh Mattheu đã ghi chú cho chúng ta biết trước là trong phòng cưới có kẻ lành người dữ, có kẻ tốt người xấu. Hiển nhiên kẻ không mặc áo cưới là hạng người dữ. Chỉ có điểm này mới giải thích được cách đối xử mà y sắp phải chịu.

Vì cỏ lùng mọc bên cạnh lúa tốt trong Hội Thánh nên sẽ có sự lựa chọn ngay trong hàng ngũ các kẻ tin. Họ đã được mời nhưng không phải vì thế mà họ đương nhiên được cứu thoát. Số người được gọi rất đông nghĩa là cửa mở ra cho hết mọi người. Nhưng việc tự do gia nhập đó không bảo đảm cho họ được rỗi. Họ phải tuyên xưng niềm tin của mình, phải là chứng nhân của Tin Mừng cứu độ phổ quát. Nói điều mình tin chưa đủ mà còn phải thực hiện những điều Đức Tin đòi hỏi. Những khách mời phải trả lời cho tình yêu nhờ tình yêu. Phải trả lời bằng hành động và trong chân lý chứ không phải im lặng như người bị loại trừ kia.

Dụ ngôn này áp dụng vào mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần là sứ giả của Thiên Chúa, Ngài mời chúng ta đến với Ngài nhưng lời mời gọi này giống hạt giống rơi vào bụi gai, nó bị gai bóp nghẹt. Gai đó là những lý do để ta từ chối lời mời gọi yêu thương. Lý do của cải: mua đất, tậu bò. Thượng tôn của cải và Thiên Chúa bị loại ra ngoài những toan tính làm ăn của tôi. Lý do mới cưới vợ. Tôi đặt tình yêu nhân loại trên tình yêu Chúa. Chính vì thế mà tôi sẵn sàng chọn những sự thuộc về thế gian hơn Chúa, chọn những công việc của thế gian hơn công việc của Chúa:

  • Một người đau ốm đang cần đến tôi nhưng ngay bây giờ tôi không thể vì tôi có chương trình thú vị riêng cho mình.
  • Tôi cần đến với Chúa nhưng tôi không thể vì quá bận rộn làm ăn sinh sống.
  • Tôi cố gắng đi dự lễ đúng giờ nhưng nhiều việc xảy đến làm tôi chậm trễ.
  • Tôi biết gian tham là xấu nhưng tôi vẫn làm vì lý luận nhiều người cũng sống như vậy.

Tôi chẳng những không đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa nhưng còn khai trừ Ngài và làm điều dữ.

Dụ ngôn hôm nay cho tôi biết trả lời lời mời gọi chưa đủ nhưng còn phải vào trong tiệc cưới và giữ những điều luật cần để được rỗi. Đó là đòi hỏi phải có áo cưới. Áo cưới của việc sống lời mời gọi, sống những đòi hỏi của người được mời. Và tôi thâm tín rằng Thiên Chúa là Đấng mời gọi tôi do lòng từ bi của Ngài, chứ không do công trạng của tôi. Và rồi tôi thấy Chúa đòi hỏi  nơi tôi một điều kiện là đáp trả lời mời gọi yêu thương của Ngài trong ước muốn thực thi ý Ngài với tình yêu tha thiết.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.